033

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới ngày trước được cậu hai ngỏ lời. Ngày hôm sau đã thấy cậu hai bốc con heo nhỏ còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, đang chảy nước miếng mà phóng dỉn dỉn trên con chiến mã về nhà thưa chuyện.

Con heo nhỏ há mỏ ngủ ngon đến chảy dãi trên lưng cậu Hanh.

" Nè Kỳ, dậy đi. Tới nhà rồi "

Tiếng xe máy khiến dì Hồng tất bật chạy ra.

" Chèn đét ơi. Hai đứa về rồi hả ? "

" Dạ. Con chào mẹ. Tụi con về rồi ạ "

Con heo nhỏ lúc này có lẽ còn đang để hồn vía nơi nào, không hề để ý đến câu nói vừa nãy của cậu hai Hanh.

Còn cậu hai thì vào trong nhà thưa với bà chút chuyện, dặn Kỳ ở ngoài trông sạp hàng ngoan.

Thằng nhỏ vâng dạ, mắt liếc thấy cái tô cơm trộn cá kho thơm ngon nóng sốt của dì Hồng, bụng mềm réo gọi đòi được lấp đầy liền không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lên măm măm ngon lành. Con Đùi gà thì đang sủa inh ỏi, đòi người trả cơm cho nó.

" Không, đây là cơm của tao. Mẹ tao làm cho tao đó. Hê hê "

Tiếng ồn ào khiến mọi người tò mò, dì Hồng cùng cậu hai Hanh cũng phải bỏ dở chuyện mà bước ra.

Cảnh tượng khiến mọi người đều há hốc mồm. Một người một chó cư nhiên lại đang thi mắng nhau. Doãn Kì ôm tô cơm ra sức bảo vệ. Còn con Đùi gà đang tru tréo vì tự nhiên bị cái bánh bao di động này đi giựt cơm của nó.

Cậu hai và dì Hồng đang niệm chú hoặc tìm cách sao cho người ta không thấy mình là được.

" A mẹ, a cậu. Cơm này là mẹ làm dành riêng cho con thôi, đúng không? "

Con heo nhỏ không hề để ý đến tâm tư của mẹ nó hoặc cậu hai lắm, liền chạy đến chỗ cậu hai và mẹ như đồng minh, muốn méc tội con Đùi gà sủa mình.

" .....  "

" Kỳ à, tô cơm đó là của con Đùi gà đó con ạ "

Dì Hồng chậm rãi lên tiếng.

Bầu không khí im bặt, mấy ông bà kéo nhau bảo về còn ra đồng. Còn con heo nhỏ thì khóc tu tu ăn vạ trong lòng cậu hai Hanh.

" Huhu, cậu ơi.... mẹ hết thương em rồi "

Dì Hồng đỡ trán, bất lực với thằng con trời đánh. Con Đùi gà thì đang đi theo dì, cũng không quên ngậm theo cái tô của nó.

" A xin lỗi mày nhe, tô cơm tao chuẩn bị cho mày bị thằng Kỳ ăn mất tiêu rồi. Tao vẫn chưa nấu cơm... "

" Quấu quấu "

Con Đùi gà đem cái tô rỗng vào phòng, sủa không ngừng bắt đền. Nó càng sủa to thì con heo nhỏ kia khóc càng hăng.

Cuối cùng chỉ có cậu hai Hanh ra tay giải quyết để bảo vệ cho cái màng nhĩ đáng thương. Cậu hứa sẽ mua cho nó một hộp pa tê hảo hạng dành riêng cho nó.

Mọi thứ đều được thâu vào tầm mắt dì Hồng. Bà trông thấy đứa nhỏ bé tí đáng yêu năm nào còn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo bà. Cũng như bao bà mẹ khác, bà chỉ mong Doãn Kì có thể như bao người, dựng vợ gả chồng, duy trì nòi giống cho tộc nhà họ Mẫn. Bà thở dài, nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của con bên cạnh người nó thương thì bà cũng đã hiểu được phần nào.

Khi cậu hai họ Kim bỏ cả tôn nghiêm bản thân để quỳ gối xuống xin bà hãy gả Doãn Kì cho mình. Bà đã biết rằng con mình đã tìm được đúng người rồi.

Thôi thì, con cháu tự có phúc của con cháu.

Cậu hai kéo thằng nhỏ ra chợ, dẫn nó đến sạp bún bò, gọi cho một tô đặc biệt.

Con heo nhỏ lập tức nín khóc khi nhìn tô bún bò nóng hổi, thơm lừng trước mặt, đầy ụ cơ man nào thịt nào chả, kèm theo cả một cục giò heo to oành.

Em bé của hắn đã ăn rất ngon đến mức cái tô cạn đáy. Thỏa mãn, vỗ vỗ bụng tròn mà ợ một tiếng....

" Chà, cháu đây ăn khỏe thật "

Đó là câu nói của dì Năm bán chè khi đưa đến cái cốc chè thứ tám cho thằng bé. Cậu hai ở bên cạnh chỉ vừa ăn được ba cốc...rưỡi. Vì sao rưỡi ư, nửa cốc còn lại đã chui vào cái bụng mềm của con heo nhỏ vì cậu no.

Doãn Kì cũng vui vẻ mà nhận lấy, không ngại ngần mà húp cái rột. Sau đó nó còn mua thêm mấy cái bánh cam và bánh ít, cùng một ít mía rồi mới ngoan ngoãn theo cậu về dinh thự họ Kim.

Tiếng xe máy vang lên, ông bà Kim cùng con Mận và Đào vui vẻ chạy ra đón cậu quý tử mới về.

" Dạ, con chào ngài. Con chào dì Kim "

Doãn Kì lễ phép, ngoan ngoãn cúi đầu chào hai ông bà.

" Thằng bé này, dì cái gì mà dì. Phải gọi là mẹ "

Bà Kim vui vẻ kéo tay thằng bé vào nhà, khiến Doãn Kì rất ngạc nhiên, cũng đỏ mặt, ngoan ngoãn lễ phép gọi bà một tiếng " mẹ ". Em nhỏ ngoan ngoãn phụ giúp bà Kim làm cơm.

Một nhà bốn người rôm rả ngồi vào bàn. Thái Hanh cũng rất tự nhiên thưa chuyện của cả hai và những dự định sau này.

Ông bà Kim chỉ mỉm cười, dễ dàng đồng ý với cậu con trai khiến con heo nhỏ há hốc mồm, không ngừng hết ngạc nhiên.

Khi cơm nước xong xuôi, Doãn Kì thơm thơm cậu hai Hanh đến mỏi mỏ như lúc bé. Nó ngại ngùng hỏi vì sao cậu lại muốn lấy nó, trong khi nó vừa nghèo vừa xấu nữa.

Thái Hanh chỉ im lặng xoa lưng, dỗ tình nhỏ ngủ ngoan. Đến khi nghe tiếng ngáy khe khẽ, hắn mới hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.

" Bé ngốc này, từ lần đầu gặp nhau, ta đã muốn em chỉ là của riêng ta thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro