035

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ. Cái bánh bao nhỏ ngoan xinh yêu trong bộ com lê một màu trắng tinh. Em e thẹn khoác tay Chính Quốc bước vào lễ đường.

Vì Doãn Kì không có bố nên Chính Quốc sẽ dẫn em đi thay. Vì hồi hộp, bàn tay nhỏ đổ đầy mồ hôi.

" Đừng lo. Cậu hai Kim là người tốt. Anh tin cậu ấy sẽ luôn khiến em hạnh phúc "

Anh thì thầm. Cái bánh bao nhỏ cười tươi rồi gật đầu. Từng bước cùng anh Quốc tiến đến bên người nó chọn.

Cậu hai họ Kim ngạo nghễ trong bộ tây trang đen tuyền lịch lãm. Cục cưng của hắn xinh đẹp đến mức khiến mọi người đều ngoái nhìn.

Hoa pháo rợp cả một khán phòng. Tiếng vỗ tay, những lời chúc tụng cho hạnh phúc của cả hai.

Đám cưới diễn ra suôn sẻ với sự chúc phúc của hai bên gia đình cùng sự đàm tiếu của người đời.

Nhưng Thái Hanh cùng Doãn Kì đều không quan tâm đến miệng người đời. Chỉ cần chúng mình hạnh phúc là được.

Khi đám cưới đã kết thúc, cả hai cùng sánh vai nhau trở về chiếc tổ hạnh phúc của mình.

Doãn Kì nằm ngoan trong lòng người tình, chớp chớp mắt nhìn cái vòng tròn sáng loáng trên ngón tay ú nu của mình, luôn miệng xuýt xoa khen rằng đẹp thật, cậu nhỉ.

Không ! Mày sai rồi.

Phải là chúng mình đẹp đôi.

Thái Hanh lên tiếng.

Doãn Kì ngại ngùng giấu măng cụt đi, thơm cái chóc lên má đối phương, rồi chui vào chăn trốn thành một cục tròn, nhẹ giọng giục hắn ngủ sớm.

Đến nửa đêm, cậu hai Hanh cảm thấy bên cạnh có gì đó khang khác. Hắn vén chăn lên, nhìn hàng gối bông được độn cao lại thở dài.

Phòng bếp lúc này đang mở đèn, con heo nhỏ nhà cậu hai Hanh lúc này đang ngồi nhàn nhã xơi cả tháp bánh phu thê to oành.

Mấy cái bánh trong suốt, mềm dẻo thơm thơm nho nhỏ xinh xinh được gói vuông vức trong mấy cái khuôn được làm bằng lá dừa. Phần nhân đậu xanh vàng ruộm ngọt bùi cùng vài miếng dừa sần sật được bao bọc bởi một lớp bột trong suốt dẻo mịn. Ý nghĩa mong rằng hai người có thể an ổn bình yên bên nhau, cùng nhau già đi, trăm năm hạnh phúc.

Vẻ mặt thích thú của cục cưng khiến cậu hai Hanh không kiềm lòng mà tiện tay véo cái má mềm. Mặt nó lúc này đã lem nhem những vụn bánh. Doãn Kì ngoan ngoãn đút cho cậu hai cái bánh mà nó vừa bóc. Thái Hanh cũng không từ chối mà há miệng ăn trên tay em. Cứ thế anh một cái, em một cái. Chẳng mấy chốc, tháp bánh to tướng cứ thế vơi đi rất nhanh đến khi chỉ còn một chiếc khay rỗng. Nhưng phần nhiều thì trôi vào cái bụng tròn của nó.

" Cậu ơi, mẹ em bảo ăn một cái là được trăm năm hạnh phúc cùng người mình yêu hả cậu "

Doãn Kì ngô nghê hỏi. Ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn tình già. Thái Hanh cũng chỉ gật đầu đồng tình với con heo nhỏ ngốc nghếch này.

Nhận được câu trả lời, con heo nhỏ của cậu hai Hanh lại quay sang nhìn đống vỏ bánh nằm gọn một góc rồi bắt đầu đếm một, hai,... Đếm mãi mệt quá mà cái đống vỏ bánh kia vẫn chưa vơi đi tẹo nào khiến nó bĩu môi quyết định không thèm đếm nữa.

" Cậu ơi... "

Nó thì thầm.

" Hửm "

Cậu hai nhìn con heo nhỏ nhà mình đang ra chiều suy tư nghiêm trọng.

" Cậu ơi, vậy là em ăn nhiều bánh thế kia thì hai chúng mình sẽ hạnh phúc đến nhiều nhiều kiếp sau nữa nè. Có gì em sẽ chờ cậu nhé. Cậu cũng phải sớm tìm được em đó "

Doãn Kì cười tươi, khoe với tình già điều nó vừa phát hiện. Rồi đôi mắt cũng từ từ nhíu lại trong lòng hắn.

Em nhỏ ngủ ngoan trong lòng tình già sau một ngày mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Trên môi vẫn vẽ nên một nụ cười, mộng về hạnh phúc trăm năm tròn vẹn cho cả kiếp này lẫn cả những kiếp sau nữa vẫn có thể ở cùng cậu hai Hanh dù có thế nào đi nữa.

Chúng mình sẽ cùng nhau già đi là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro