.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H nhẹ, các bạn nhỏ cân nhắc trước khi đọc nhé.

1.

Khi Yên Hủ Gia còn rất nhỏ, khi mà vẫn chưa có bóng dáng của tiểu Bking thì cũng là một đứa nhỏ thích khóc nháo thích quậy phá.

Cha mẹ bé là một đôi vợ chồng vừa trẻ tuổi vừa hiền lành, không biết làm sao với đứa con tuy hơi ồn nhưng rất đáng yêu của họ, chỉ đành cố gắng yêu chiều bé hết mực.

Chuyện này đã làm cho Yên Hủ Gia được sủng mà kiêu.

Nói ngắn gọn là ngoại trừ Vượng Tể* ra thì cậu chẳng để ai vào mắt.

*: Hình như là nhãn hiệu này.

Nhưng không qua bao lâu, bên cạnh có một hàng xóm chuyển đến đã khiến cậu bé kiêu ngạo này thay đổi.

Đó là một ngày sau khi tan học ở trường mẫu giáo, Yên Hủ Gia ngậm kẹo mút vị phô mai chạy đến trước mặt mẹ mình, hai má đầy thịt trắng trẻo phúng phính, ai nhìn cũng phải khen một câu.

Nhưng lúc đó tâm trạng bé không tốt.

Bởi vì hôm nay có một bạn khác đã cướp kẹo sô cô la mà bé mua cho bạn Tiểu Hoa xinh đẹp nhất lớp rồi.

Đôi chân nhỏ hung hăng giậm giậm xuống đất, cảm giác như Gorrila đang đi vậy.

Bé thậm chí còn mặc kệ mẹ mình vừa cười khúc khích vừa chụp ảnh để đăng lên vòng bạn bè nữa.

Ngay lúc này, bé đã gặp phải chướng ngại vật đầu tiên trên con đường trở thành tiểu Bking.

Ở cùng hướng với mẹ bé, có một nam sinh đang cách đó không xa, nhìn bé nở một nụ cười.

Nam sinh lớn hơn Yên Hủ Gia rất nhiều, chắc là đã mười mấy tuổi rồi.

Khóe mắt xếch lên như con cáo của anh ấy khiến thẩm mỹ trong trái tim bé thay đổi.

Sô cô la, kẹo phô mai gì nữa, phút chốc đã bị bé quẳng ra sau đầu rồi.

Anh này còn đẹp hơn Tiểu Hoa ở nhà trẻ nữa.

Bé con vốn không sợ trời không sợ đất đột nhiên trở nên luống cuống, xoay người chạy đi, rúc vào lòng mẹ, không dám quay đầu.

"Gia Gia bị sao vậy? Không thích anh à?" Tiếng nói mang theo nụ cười của mẹ bay vào tai bé.

Chuẩn bị tinh thần một lúc lâu sau bé mới dám ngẩng gương mặt đỏ ửng lên nhìn người sau lưng một cái.

Người kia nhìn thấy bé như thế còn tưởng mình dọa bé sợ rồi, gương mặt cực kỳ lo lắng.

Nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt hồng hồng của bé, anh lại cười rồi.

"Ây da, ngạc nhiên chưa. Bé ngại ngùng nè."

Mẹ Yên vừa đi vừa trò chuyện với mẹ Lưu cách đó không xa, "Lưu Dã nhà chị xinh xắn quá, chắc chắn Gia Gia rất thích nó."

Đều tại mẹ hết, không thì chắc chắn bé cũng không mất mặt như vậy rồi. Yên Hủ Gia thầm lặng ném nồi cho mẹ mình, nắm tay anh trai xinh đẹp đi về nhà theo sự dẫn đường của hai người mẹ.

Sau đó bé mới biết anh trai kia là hàng xóm mới của mình.

Chỉ mới vài năm, lần đầu tiên trong thế giới của bé xảy ra chuyện vui vẻ như thế.

2.

Bé con sợ tối, nhưng vừa hay tối đó trong công ty có vài chuyện cần giải quyết, sau khi ba mẹ dỗ bé ngủ xong thì đi làm tăng ca.

Ai ngờ nửa đêm bé đột ngột tỉnh dậy, lớn tiếng gọi hai người vài câu không ai trả lời, khiến cậu rất sợ.

Tiếng khóc đứt quãng của con nít lúc nữa đêm nghe cũng nổi gai ốc lắm.

Một lát sau, chuông cửa dồn dập kêu lên. Yên Hủ Gia hoảng sợ, đang đắp chăn lập tức chạy xuống giường, lấy ghế đứng lên, dựa vào cửa nhìn qua mắt mèo.

Lúc này mà có ai đến cứu bé thì người đó vĩnh viễn là thần trong lòng bé luôn.

Yên Hủ Gia vừa âm thầm cầu nguyện bên ngoài không phải người xấu, vừa nhìn bên ngoài.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc Yên Hủ Gia nhìn thấy người này cậu còn vui hơn nhìn thấy mẹ nữa.

Bé chuyển ghế dựa đi, mở cửa ra. Hai mắt ướt đẫm mông lung chưa kịp lau đã nhào vào người Lưu Dã kêu khóc, nước mắt nước mũi dính hết lên áo anh.

"Ổn rồi ổn rồi, Gia Gia đừng khóc, anh ở đây."

Lưu Dã ôm bé co vào phòng, sau đó trở ra đóng cửa, mở đèn lên.

"Ba mẹ em đi ra ngoài hết rồi à?"

Yên Hủ Gia đợi ở phòng khách, vừa ôm hộp sữa Vượng Tử vừa khóc.

"Em sợ tối sao?"

"Sợ ạ."

"Vậy... Anh ngủ với em được không?"

Bé cảm thấy dường như mình đang chìm vào không khí mùa xuân của năm nào đó mà mình chưa bao giờ được biết đến.

Sau đó, số lần mà cậu quấn lấy anh, đòi anh dỗ mình ngủ tăng lên càng nhiều, nhiều đến nỗi để dỗ cậu dễ hơn anh đã học một bài hát.

Kiss your lip, close your eyes

My dear, my baby, please don't cry

Believe that I love you forever

Then you can have a good night.

Yên Hủ Gia thích Lưu Dã dùng thanh âm trong trẻo lành lạnh hát bài ca dịu dàng thoải mái này.

Cậu thích đôi tay ngọc của anh nhẹ vỗ vào lưng mình.

Cậu thích nhìn lồng ngực phập phồng của anh, nghe hơi thở và tiếng tim đập của anh.

Rất thích.

Bởi vì cậu rất thích Lưu Dã.

3.

"Gia Gia, ăn cơm chưa? Chưa thì sang nhà anh sang đi."

Lúc Yên Hủ Gia hai mươi tuổi thì đã quen biết Lưu Dã được mười sáu năm rồi.

Lưu Dã lớn hơn cậu tám tuổi, trước kia thì còn có thể nhìn ra ai lớn ai nhỏ, nhưng bây giờ thì không nhìn ra nữa.

"Ây da, con trai con sang hàng xóm ăn cơm đi, chút nữa ba mẹ đi ra ngoài ăn cũng được." Mẹ Yên liếc mắt cũng có thể thấu tâm tư của con trai mình, vừa dọn dẹp vừa nói, "Con xem Tiểu Lưu người ta đi, sao mà càng lớn càng trẻ vậy, nhìn hai đứa như bằng tuổi, còn xinh đẹp nữa."

Trong lòng Yên Hủ Gia thầm lặng đồng ý, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, "Thì cũng như vậy thôi."

"Mẹ thấy con khẩu thị tâm phi thì có, không biết là ai hồi còn nhỏ thích người ta quá trời, mỗi ngày đều phải ngủ chung với người ta."

Nói sao ta, giờ con cũng muốn ngủ chung với anh ấy.

Cậu xấu hổ sờ mũi của mình, quyết định không nghe nữa, lập tức đi đến nhà bên.

Trong nhà cũng chỉ có mình Lưu Dã thôi, đang nấu cơm trong nhà bếp.

Cậu đi ngang anh thẳng vào phòng ngủ, thấy trên bàn học có một cái đai tơ lụa màu đen.

Dùng để làm gì vậy?

Không biết cậu đang nghĩ đến cái gì, hung hăng lắc lắc đầu.

Sau lại nhìn ra bóng dáng gầy nhỏ đang đứng trong nhà bếp, cậu cảm thấy muốn trêu người đó một trận ghê.

"Anh~"

Âm hơi uyển chuyển kéo dài, Lưu Dã nghe mà nổi gai ốc cả người.

"Em làm gì vậy, có thể giả quỷ được rồi đó, nửa đêm tự cospplay tự hù mình luôn."

Nói đúng thì là khi anh bị dọa sẽ vô thức nói tiếng Đông Bắc.

"Ăn cơm ăn cơm đi, ba mẹ anh hôm nay không có về nhà."

Lưu Dã kéo ghế ra cho cậu ngồi, thúc giục cậu ăn cơm, nhưng Yên Hủ Gia thì chưa định cầm đũa.

"Chú và dì không về ạ?"

"Ừ."

Lưu Dã thuận miệng trả lời, nhưng cậu như thể đang suy cái gì cái gì đó nên anh lập tức nói lại.

"Em đừng có nhìn anh như vậy, anh quen rồi."

Anh không có điều kiện như Yên Hủ Gia, không thể được sủng mà kiêu, cũng không muốn tiểu thiếu gia vốn được cưng chiều thương hại anh.

Nhưng thật ra cậu chỉ muốn tìm cớ để gặp anh thôi.

"Vậy sau này nếu chú và dì không về, em sang ăn cơm với anh."

"Nhãi con, em muốn mỗi ngày anh nấu mệt chớt luôn à?"

4.

Tối đến, Yên Hủ Gia ở trong nhà Lưu Dã đến tận mười giờ cũng do dự không biết có nên về nhà hay không.

Làm hàng xóm thật ra cũng có chỗ không tốt. Ví dụ như khi muốn ngủ lại thì không thể dùng những nguyên nhân phổ biến qua loa như "muộn quá không thể về nhà".

"Trễ rồi sao không về nhà, muốn ngủ với anh như hồi đó à?"

Hồ ly mỉm cười, mang theo trêu chọc và giảo hoạt.

Trên da mặt trắng bóc có lẫn một ít hồng hào, dưới tình huống không quá im lặng, đối phương nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Nghe thấy, anh vốn muốn trêu người ta đột nhiên cảm thấy sụp đổ, ngồi ngơ nửa ngày.

Ngay lúc Yên Hủ Gia còn tưởng anh muốn từ chối thì người kia đã đứng lên, thở dài, "Không trị được em mà, đi thôi anh lấy đồ ngủ cho em."

Không biết bao lâu không được nhận đãi ngộ như thế này rồi. Từ khi Lưu Dã lên đại học đến nay, cậu không còn quá nhiều cơ hội ở cạnh anh nữa.

Vả lại, hai năm nay cậu cũng bận bịu chuyện đại học, anh thì đã đi làm từ lâu, hai người trưởng thành cũng không có cớ gì mà cứ dính lấy nhau.

Ban đêm, Yên Hủ Gia nằm trên giường của Lưu Dã, trong đầu suy nghĩ cả ngàn cả vạn chuyện.

Lần cuối nằm ở đây đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, bây giờ... tâm trạng đã thay đổi rất nhiều.

Cậu đột nhiên nhớ đến đai lụa màu đen trên bàn, chậm rãi xoay người nhìn lên bàn.

"Sao thế Gia Gia?"

Anh vốn đưa lưng về phía cậu, nghe thấy động tĩnh lập tức xoay lại.

"Không có gì."

Có thể là cảm thấy chuyện cứ đắp chăn rồi nói chuyện thôi quá là ngu xuẩn, cậu vươn tay, xoa xoa lưng của anh.

Người nọ run một chút, chẳng nói gì, nhìn cậu.

Yên Hủ Gia cảm nhận được xương hồ điệp xinh đẹp nhô lên của anh, lại nhìn đến phần đùi khiến người ta phải mơ tưởng.

Kiss your lip, close your eyes

My dear, my baby, please don't cry

Believe that I love you forever

And remember I will kiss you at night.

Yên Hủ Gia nói cậu muốn hát bài này cho Lưu Dã nghe, anh nói được.

Cậu lặng lẽ thay đổi lời bài hát, dùng câu cuối cùng để hát ra tâm tư của mình.

Anh nghe cậu hát đến trước mắt mơ hồ, chẳng biết đến cùng có nghe được chữ nào hay không.

Có điều, đợi đến khi hô hấp của anh dần dần nhẹ đi, ánh trăng ngoài cửa cũng sắp tan mờ, cậu cực kỳ nhẹ nhàng ôm anh vào lồng ngực, hôn lên khóe mắt anh.

My dear, my baby, I want to kiss you every night.

5.

Sau khi Yên Hủ Gia tốt nghiệp đại học mới biết khi Lưu Dã đi làm có lúc sẽ phải đi tiếp mấy bữa tiệc rượu.

Khi đó cậu chỉ mới là thực tập sinh, nghe thấy chuyện này là nhờ hai người bạn cùng làm chung.

Người nọ nói mãi không ngừng, chờ đến lúc phản ứng lại thì cậu đã tức đến cả mặt đen xì.

"Cậu nói, anh ấy cầu xin cậu làm gì?"

Cậu ta nhìn thấy sắc mặt Yên Hủ Gia không được ổn lắm, cũng không dám giấu giếm, "Anh... anh ấy nói là cho anh ấy ở nhờ một đêm, còn nói cứ để anh ấy ngoài phòng khách tự sinh tự diệt được rồi không cần quan tâm."

"Tại sao ở nhờ nhà cậu?"

"Làm sao tôi biết được... Anh ấy chỉ nói không về là được, sẽ bị người nhà, bạn bè nhìn thấy bộ dạng đó của mình."

Chú và dì đi làm cả năm, không về nhà được mấy ngày, anh có về hay không cũng sẽ không đụng mặt họ được.

Lưu Dã ơi Lưu Dã, anh bị ngốc rồi đúng không.

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Anh ấy ở... ei cậu hỏi làm gì! Không thực tập nữa à?"

"Không làm nữa!"

Sau khi có địa chỉ, Yên Hủ Gia cởi bỏ đồng phục rồi chạy đi, tất cả những chuyện không liên quan đến Lưu Dã đều bỏ qua hết.

Tuy rằng lúc cậu đến thì anh đã say đến mức đã nôn vài lần trong nhà vệ sinh rồi, nhưng cũng may chuyện công việc đã bàn xong rồi, có thể đưa anh về rồi.

"Lưu Dã, Lưu Dã? Anh đi nổi không?" Cậu ngồi xổm trên đất, sờ sờ cái trán đang tựa vào đầu gối người kia.

Anh mơ mơ tỉnh tỉnh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi sáng lên một chút.

"Gia Gia~" Anh ôm cậu, gương mặt đỏ hồng dán vào lồng ngực.

Không biết có phải do hương rượu thôi thúc hay không mà cậu cũng cảm thấy mình hình như đã say rồi.

"Về nhà thôi anh." Cậu cởi áo khoác lên người anh, ôm vai anh bế người đứng dậy.

Rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận ôm anh vào lòng rồi.

Nương theo ánh trăng, Yên Hủ Gia ôm Lưu Dã vào khu vườn bí mật mà mình chưa bao giờ mở cửa.

Cậu ôm anh về nhà, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thả anh lên giường.

"Gia Gia." Dường như anh đã hơi tỉnh, nhưng cũng không quá tự chủ.

Ánh mắt mông lung đẫm nước, khóe mắt lại ửng đỏ, thoạt nhìn anh giống như một chú hồ ly yêu mị đến cùng cực.

Yên Hủ Gia cảm thấy cổ họng bị căng ra, muốn rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng lại không thể nhúc nhích.

"Gia Gia, em cứng rồi." Sau khi uống say, đôi tay của anh bắt đầu không nghe lời.

Cậu nắm lấy hai tay sờ loạn, mạnh mẽ ho một tiếng để che sự xấu hổ.

Làm sao bây giờ? Cứng rồi.

Còn bị anh ấy phát hiện nữa.

"Gia Gia." Anh hỏi tiếp, "Em sao vậy?"

Cậu không kịp nghĩ nên trả lời như thế nào, định cứ trả lời qua loa đã.

Nhưng lời còn chưa nói đã bị người kia chặn miệng trước rồi.

"Anh muốn."

"Gia Gia, anh muốn."

Cả đời này Yên Hủ Gia chưa từng nghe câu nào bùi tai như thế. Cậu không thể kiềm được, xoay người đè lên người anh, kề sát vào, hôn lấy anh.

"Anh, anh muốn em chạm vào anh không?"

Cậu mơn trớn làn da nóng bỏng của anh, thứ giãy giụa vừa vô ích vừa nhẹ yếu của anh chỉ cần cậu chạm vào một cái là tan ra, rơi xuống.

Kiss your lip, close your eyes

Kiss your neck, and make rope tight

Đai tơ lụa màu đen che mờ đôi mắt, tay chân bị dây thừng không quá chặt trói lại.

I love your wrist and waist

Which are attractive and nice

Cậu nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của anh, hướng đến eo nhỏ mà mình ngày nhớ đêm mong, để lại một dấu hôn nhàn nhạt.

The most beautiful thing for me in the world

You and me at mignight.

Không biết từ khi nào mà bài hát đã bị đổi thành như thế, anh chẳng cảm thấy quen thuộc gì cả.

Yên Hủ Gia dùng âm thanh trầm mà từ tính, không hề tương xứng với tuổi đời, nhẹ giọng ngâm nga vì anh.

Lưu Dã bị cậu ôm vào lòng, nghe thấy rõ ràng từng tiếng cắn răng, từng lần hô hấp, thậm chí đã từng giây khắc dây thanh rung động.

Express my emotions without light

Hold you in arms on my side

Nháy mắt khi chất lỏng màu trắng ngà xuất hiện, dường như tất cả đã không thể vãn hồi.

Lưu Dã vô thức ngưỡng cổ. Đai tơ lựa đen bị nước mắt thấm ướt bị người tháo ra, nước mắt không kịp giấu kín lăn xuống hai gò má.

My dear, my baby, please don't cry

I will love you forever

And have you hide.

6.

My dear, my baby, please don't cry

The moment when I kiss you at night.

END.

Năm mới làm một chiếc fic hot tí ahi =>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro