P1_Chị Đại Về Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thôi các bạn cũng biết là cô ấy thế nào rồi đó.
Với bộ áo dài và mái tóc thướt tha cũng như bao cô gái khác, cặp mắt long lanh có chút đượm buồn, đôi môi dày đặn lúc nào cũng mĩm cười. Nhìn thóang qua thì chã ai biết đây là một chị đại năm ấy ai ai cũng nể. Còn nó một cô gái mạnh mẽ, tóc cột cao không bao giờ xõa. gương mặt thanh tú làm say đắm biết bao chàng trai. Nhưng với nó thật sự trống rỗng khi nói đến con trai. Nó học lớp 10a từng là một học sinh gỉoi, nhưng cũng sa sút tập tành quậy quọ theo đám bạn, chẳng thích làm nỗi, nó luôn âm thầm, những điều nó làm cho bất kì ai cũng chỉ âm thầm không cần ai biết. Nó im lìm trầm tính bản chất trong người chắc hẳn là một thằng con trai mà nó chưa thể nhận ra.
- Hôm đó nó ngồi đó, chổ cuối lớp dành cho học sinh cá biệt, nhìn ra cửa sổ suy nghĩ bâng quơ, từ xa xa bên khối C có cái gì mà học sinh kéo nhau ùn ùn xem thế nhỉ? Nó nghĩ chắc bọn nào lại gây sự đánh nhau, chuyện đánh nhau trong trường này như cơm bữa nên nó cũng chẳng thèm quan tâm, nếu như không đụng đến bạn nó. Như có điều gì đó nó vẫn muốn để ý đến đám đông, mắt nó cứ theo dõi đám người bên kia dần đi về khối B nó nhận ra một vài người trong số đó không phải học sinh ở trường, họ đang tiến dần đến lớp nó, đột nhiên một cảm xúc dâng trào xen lẫn tiếng xôn xao của đám học sinh, đầu óc trống rỗng, nó ngơ ngác nhìn cô gái đó, có lẽ nó rung động vì hình dáng dịu dàng và nụ cười trong sáng ấy chỉ 30s dường như đã in sâu trong tâm trí nó. Cô gái ấy cứ hiện ra trong đầu nó mọi lúc mọi nơi. Buổi chiều vài ngày sau đó sau khi buổi học thể dục kết thúc, nó ở căntin vẫn thói quen uống cafe sữa cùng một vài đứa bạn. Nó nhìn ra sân bóng, hình như có một vài người lớp trên chuẩn bị chơi bóng chuyền, nó cũng chẳng mảy may cho dù là môn ưa thích, cho đến một lúc sau cô giáo thể dục ra sân. Nó tò mò bước lại gần lặng im quan sát mọi người, 'chưa đủ đội hình' cô giáo nói lớn. Cô quay sang nhìn những người bên ngoài. Cô chỉ thẳng vào nó 'em bước vào' nó giật mình, mở to mắt, há hốc mồm. Cho dù là môn nó rất thích, nhưng nó chưa bao giờ chơi vì tính nó chẳng ưa sôi nổi. Cô giáo gặng gịong 'nhanh lên'. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó, nó ngại ngùng bước vào 'em...em...'. chưa thốt thành câu. Cô giáo trấn an 'cứ chơi hết khả năng, chúng ta chỉ giải trí'. Nó ngao ngán, ậm ực mặt như pho tượng. Cô lại bắt nó phát bóng, nó ngơ người lúi húi chạy xuống, trong lòng nghĩ rằng cứ phát đại không được là sẽ được ra. Nhưng như có tiềm năng nó phát liên tục chục quả chả sai.. mồ hôi ướt đẫm, nó bắt đầu cảm thấy hứng thú. Trận đấu bắt đầu thú vị, đàn chị cùng đội cũng tấm tắt khen ngợi. Mọi người ở ngoài cũng hò hét cổ vũ. Nó cứ đánh và đánh theo phản xạ và bản năng nó có. Nhưng nó không hề biết đội đối thủ, có một người để ý nó từng chút. Trận đấu kết thúc, nó mệt lã người, hai tay sưng đỏ, mấy nhỏ bạn đi theo ghẹo nó khiêm tốn bấy lâu nay. Nó cười cười vì chính nó còn không ngờ nó lại chơi bóng được đến thế. Hôm sau đi học nó nhận được 1 lá thư từ người lạ.
=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro