Đừng sợ.... có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã vài giờ đồng hồ trôi qua nó vẫn nằm im ko động tĩnh gì, mọi người đi xuống nhà nấu cho nó ít đồ ăn để khi tỉnh lại ăn cho đỡ đói, trong phòng chỉ còn mình hắn với nó. Hắn vẫn chỉ ngồi nhìn nó ko nói gì vì hắn biết có nói chưa chắc nó đã nghe thấy, hắn nâng tay nhẹ nhàng di chuyển sờ vết bỏng trên mặt nó, chợt ngón tay nó cử động đôi mắt dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh

" Em tỉnh lại rồi, cảm ơn em đã chịu tỉnh lại"_ hắn ôm nó

" Ra ngoài đi, đừng nhìn em em ko muốn anh thấy em trong khuôn mặt xấu xí này"_ nó hốt hoảng đẩy hắn ra lấy chăn che đi khuôn mặt

" Tiểu Băng, đừng sợ, khuôn mặt này sẽ ko doạ anh đc đâu"_ hắn nhẹ giọng kéo chăn nó xuống

" Ko, em ko muốn, anh ra ngoài đi"_ nó giằng lại chăn

" Ngoan, nghe lời anh, bỏ chăn ra và xuống nhà ăn chút gì đi"_ hắn

" Nhưng khuôn mặt em, em sợ....."_ nó cúi đầu

" Tiểu Băng,ở bên dưới đều là anh trai, bạn thân của em họ sẽ ko bị doạ bởi gương mặt này đâu"_ hắn quỳ xuống nâng khuôn mặt nó lên

" Đc,em sẽ xuống"_ nó đứng dậy đi chưa đc 2 bước liền ngã vì đau nhức. Hắn đứng dậy bế nó đi xuống dưới nhà

" Bảo bối/Băng em/mày đã tỉnh rồi sao?"_ đồng thanh lên tiếng khi thấy nó đc hắn bế xuống

" Ừm, tỉnh rồi"_ nó cười nhẹ

" Em lại đây đi, anh có làm vài món tẩm bổ cho em đấy"_ anh chỉ đống đồ trên bàn

" Anh ấy nói điêu đấy, trong này chỉ có 2 món anh ấy nấu thôi còn đâu toàn tao nấu đó"_ nhỏ nhận công về mình

" Em mới nói điêu, chỗ này là anh nấu mà?"_ cậu cũng tranh công

" Nè nè đôi vợ chồng ăn ko ngồi rồi chỉ giỏi phá phách kia, chỗ món ăn này đều do vợ chồng tôi nấu chứ có phải 2 người nấu đâu mà tranh công?"_ cô chống nạnh trừng mắt nhìn

" Hahahaha, đc rồi ai nấu cũng đc chỉ cần ngon là em xơi hết"_ nó cười vui vẻ

" Vậy mời công chúa của chúng tôi ăn"_ đồng thanh

" À đúng rồi tại sao em bị thương nặng vậy?"_ anh ngồi cạnh vuốt tóc nó

" Em đang đi trên đường thì bị 2 chiếc moto cản đường rồi ném bình xăng​ lên xe, em cùng 2 chiếc moto rượt đuổi nhau khắp nơi cho đến gần cuối con đường cao tốc đang sửa chữa thì em thắng xe lại nhưng ko đc vì thế mà em lao xuống biển rồi thoát ra ngoài trước khi xe nổ. Vì chiếc xe nổ mà em ko biết bơi nên khuôn mặt đã bị ảnh hưởng, sau khi bơi lên bờ vì mất máu nên em đã ngất ở đó hơn 1 ngày, tỉnh lại thì thấy đang bị trói trong 1 căn nhà hoang xung quanh bị bao vây bởi 1 đám người. Vì sức khoẻ chưa hồi phục nên khi đánh nhau với bọn chúng em đã bị chém vài phát, may mắn cuối cùng cũng giải quyết xong nên em đã cố gắng về nhà, về nhà chưa kịp làm gì thì đã ngất và chuyện gì tiếp theo thì mọi người biết rồi đấy"_ nó nói xong thì ko khí bỗng lặng đi và khá u ám, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám gây ra những chuyện này với Venus tỷ tỷ của Băng Long chứ?
________________________________
    Bọn hắn nghỉ học cũng quá lâu rồi nên đành phải đi học trở lại, nhưng tất cả ko muốn nó ở nhà 1 mình vì lo sẽ ko có ai chăm sóc cho nó nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao nên bắt nó đi học cùng. Còn nó thì cứ nhất quyết ko đi học mặc dù đã thay xong đồng phục, sức khoẻ đã hồi phục, các anh chị nhà ta năn nỉ gãy lưỡi cũng ko chịu đi vì khuôn mặt có vết bỏng. Hắn liền lấy từ túi ra 1 chiếc khẩu trang màu đen đeo lên cho nó, cởi mái tóc đc buộc gọn gàng xuống, hắn kéo nó lên xe rồi phóng nhanh đến trường

   Vào đến trường bọn hắn đc các học sinh chào đón nồng nhiệt vô cùng. Bọn hắn cười thay cho lời chào hỏi rồi kéo nhau lên lớp nhanh nhất có thể vì đang bị chị Băng nhà ta cùng 2 chị Nhật Hạ và Mộc Miên lườm cho. Vào lớp thì nó đi xuống bàn cuối cùng tổ 1 ngồi, lấy ra 1 cuốn ngôn tình đọc giết thời gian. 2 cặp kia rủ nhau xuống căn tin mua đồ ăn vặt để chốc trong giờ còn ăn, hắn thì như 1 đứa loi choi cứ chạy ra chạy vào để trực nhật thay nó. Nó ko những cảm ơn hắn mà còn kêu gọi đồng bào đến giúp hắn 1 tay.....bày bừa thêm rồi ngồi cười, 2 cặp kia lên lớp thấy hắn như vậy mà ko nhịn đc cười, ai kêu ngu tự dưng đi nhận trực nhật hộ làm cái gì? Các nam sinh trong lớp đã từng nhận trực nhật hộ nó thì đều bị nó hành hạ nguyên ngày giống hắn nhưng nặng hơn nhiều như dọn dẹp hết lớp học thì đi dọn phòng vệ sinh nam, sau đó đi sắp xếp lại nhà kho, đi cắt cỏ cho vườn hoa sau trường, tưới nước cho từng cây trong trường,.... vì thế ko 1 ai ngu đi nhận trực hộ nó thêm 1 lần nào nữa. Hắn chỉ bị bắt dọn giấy rác là còn may chán, nếu như nó nổi hứng quậy thì nó sẽ cố tình phạm thật nhiều lỗi để người trực hộ là hắn phải làm a~

     Chuông reo lên, lớp nó thôi nghịch để cho hắn dọn lớp rồi còn học nữa. Các tiết học trôi qua 1 cách nhẹ nhàng, chỉ còn tiết cuối là thể dục thì sẽ đc nghỉ, lớp nó đều thay đồng phục thể dục nhưng riêng nó vẫn đóng bộ áo sơ mi đen,quần bò đen mài rách cùng giày thể thao. Giáo viên cho gọi nó lại hỏi lí do thì nó trả lời là ko thích mặc đồ thể dục, giáo viên bắt nó buộc tóc lên và cởi khẩu trang ra nhưng nó ko nghe. Bọn hắn có nói với giáo viên là nó có lí do riêng nên ko thể làm theo, nhưng giáo viên ko chấp nhận vẫn bắt nó cởi khẩu trang ra nếu ko sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Nó ko nghe theo làm giáo viên tức giận liền lột khẩu trang nó xuống, lớp nó và những lớp có mặt ở đấy sốc nhìn chằm chằm nó, rồi hàng vạn tiếng bàn tán vang lên chỉ chỉ trỏ trỏ vào nó, nó đưa tay lên che khuôn mặt rồi giật khẩu trang từ tay giáo viên chạy 1 mạch đi. Hắn vội vã chạy theo nó ko quên lườm giáo viên thể dục 1 cái sắc lạnh làm giáo viên rùng mình

" Cô có biết đấy là ai hay ko? Cô động nhầm người rồi đó giáo viên mới à?!"_ cô lạnh lùng nói

" Động ai ko động tại sao lại động phải con gái yêu dấu của hiệu trưởng? Động vào bạn của các thiếu gia tiểu thư tập đoàn thuộc tốp 5 thế giới? Động vào bảo bối yêu quý của Băng Long làm gì vậy cô?"_ nhỏ ko kém cô là mấy

" Ko những thế còn là con gái nuôi yêu dấu của pama chúng tôi nữa. Ngay cả những đứa là con ruột như chúng tôi đây còn ko đc yêu quý bằng em ấy đâu"_ bình thường cậu là người ko để tâm mấy việc này nhưng đã động đến em gái cậu thì cậu ko bỏ qua đâu

    Anh im lặng nhưng quanh người toả ra sát khí nồng nặc, lớp nó cùng 3 người kia thấy anh như vậy thì thầm thương tiếc cho số phận của giáo viên thể dục kia. Họ hiểu anh mà im lặng tức là sự tức giận đã vượt quá mức độ cho phép rồi, ai trong trường này mà chả biết anh yêu quý,cưng chiều và bảo vệ nó ra sao? Ngay cả việc nhỏ nhặt nhất như mở nước hay cắm ống hút anh cũng ko cho nó làm thì biết anh cưng nó như thế nào rồi đấy! Nó chỉ bị xước nhẹ mà anh đã làm ầm cả trường lên rồi lần này thì bị mất mặt trước bao nhiêu người như thế thì hỏi xem anh sẽ làm gì? Họ nhớ có 1 lần nó bị 1 băng nhóm bắt cóc rồi để lại vết xước nhỏ trên tay, anh nhìn thấy ko nói ko rằng 1 tay rút súng bắn chết tên đầu sỏ 1 tay ôm chặt nó vào lòng ko cho nó nghe thấy tiếng súng. Anh cho bắt tất cả những người còn lại về bang rồi hằng ngày cho nó chơi đùa với chúng. Anh vô cảm buông 1 câu làm giáo viên thể dục xanh mặt

" Phá sản, bảo bối bình phục-giết"_ anh bỏ đi

" Rõ thưa Vam"_ lớp nó quỳ xuống nhận lệnh

    Quay lại với nó và hắn, hắn chạy khắp trường để tìm nó nhưng ko thấy bóng dáng nó đâu cả. Hắn chợt nhớ ra còn 1 nơi hắn vẫn chưa tìm chính là kí túc xá, hắn chạy ngay đến kí túc xá và đúng​ như hắn nghĩ nó ngồi co ro 1 góc mà khóc. Hắn chạy đến ôm nó vào lòng, hắn đã rất sợ khi nghĩ đến đây sẽ ko gặp nó, sợ nó hoảng quá mà làm điều gì đó dại dột, giờ thấy nó ở đây thì hắn an tâm rất nhiều.

    Cảm thấy vòng tay quen thuộc nó liền ôm chặt lấy hắn mà khóc to hơn, hắn vốn ko biết dỗ dành người khác nên cũng chỉ biết để cho nó khóc thoả thích thì thôi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó khóc, hắn biết vừa rồi nó đã hoảng sợ vô cùng

" Em sợ......Khải à em sợ lắm.... Sợ vô cùng.....Em sợ lắm"_ nó khóc nức nở

" Đừng sợ.... Có anh ở đây rồi!"_ hắn ôm nó vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro