Tôi thật vô phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Exactly, viên đá Saphia chính là chìa khóa để mở căn phòng bí mật"_ Krys búng tay

" Nhưng rõ ràng em nói viên đá đc giấu đi chứ đâu có bảo là viên đá là 1 vật gì mà"_ cậu

" Đúng, nhưng chẳng phải Ber đã giấu chiếc chìa khoá đi nên mấy người mới ko lấy đc. Do mấy người ko nhớ kĩ câu nói của tôi nên đừng có trách tôi. Hiện tại tuy nhiệm vụ lấy viên đá thất bại nhưng tôi đề cao tinh thần đoàn kết của mấy người. Khi gặp khó khăn ko ngần ngại giúp đỡ, trong các cuộc chiến thì nên như vậy"_ Krys tỏ vẻ hài lòng

" Tôi có thể hỏi 1 câu ko? Đó là tại sao cậu lại sắp xếp những người cầm súng và kiếm để đánh nhau? Như thế chẳng phải là sẽ gây hại cho bọn tôi sao?!"_ cô

" Daisy, trong các trận chiến ko có gì là khoan dung độ lượng cả. Mình khoan dung độ lượng với đối thủ thì họ vẫn mãi là kẻ thù là đối thủ chứ ko thể là bạn thân, ko phải là ân nhân gì đó. Sự khoan dung độ lượng với đối thủ chính là sự xỉ nhục lớn nhất của sát thủ. Đó gọi là ngu chứ ko phải là có lòng nhân ái gì"_ Krys

.......

" Đc rồi, chắc tất cả đều đã mệt vì vậy hãy đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ đc nghỉ và ngày kia thì sẽ tập hợp các bài huấn luyện thành 1 để tập lại 1 lần mong tất cả ko làm tôi thất vọng như lần này"_ Krys đứng dậy bỏ đi

_____________________________________

- Huy Huy con về nhà đi đừng có đi theo Băng nhi nữa

- con ko về! Con cứ thích đi theo chị và anh đấy

- Huy Huy, nguy hiểm lắm con. Tuy ta biết con yêu bọn chúng rất nhiều nhưng lần này là cuộc huấn luyện khắc nghiệt vô cùng, con ko nên tham gia

- muộn rồi người ơi, cuộc huấn luyện đã đi đến hồi kết thúc. Ngày mai là buổi cuối cùng

- Băng nhi, con thật là vô tâm mà! Đến cả Huy Huy cũng ko tha

- Huy Huy, em nói chị nghe là em tự nguyện hay là chị ép em?!

- đương nhiên là em tự nguyện rồi chị yêu

- 2 người nghe rõ chưa?! Con cúp máy đây đừng có gọi điện làm phiền cuộc vui của mấy anh em con nữa

- ta thấy càng ngày con càng ko thèm sợ ta luôn rồi đấy!?

- baba à, từ khi con sinh ra thì đã ko biết sợ baba rồi! Nếu biết sợ thì đã ko dám lôi con trai yêu dấu của baba tham gia mấy cái trò chơi này, cũng đã ko dám làm trái lệnh của baba

- hừ, ta thật vô phúc khi có đứa con như con

- vậy thôi, con cúp máy đây

" Chị, hôm nay chị ngủ chung với em đi"_ Leo nằm lên đùi Krys

" Ko sợ vợ tương lai của em đánh ghen với chị hả?"_ Krys

" Xí, em thách đấy! Động vào ai chứ động vào chị yêu của em thì cho dù có là vợ em cũng đánh"_ Leo

" Giỏi quá ha giờ ko thèm sợ nó luôn, cẩn thận chị ghi âm rồi gửi cho San San nha"_ Krys bĩu môi

" Còn lâu chị mới gửi, chị yêu em nhất mà có đúng ko chị?!"_ Leo

" Dạ vâng, em yêu anh nhất! Anh đi ngủ giùm em đi anh... Tôi thật là vô phúc khi có đứa em như anh"_ Krys bắt chiếc giọng điệu của baba anh

" Chị nhớ sang ngủ với em nha!"_ Leo nói vọng lại

" Biết rồi"_ Krys đóng cửa phòng lấy quần áo đi tắm rửa, tắm xong thì ôm gối ôm gấu chạy sang phòng Leo. Hắn trở về thì thấy căn phòng hoang vắng như chùa bà đanh, sang phòng Krys thì cũng ko thấy Krys đâu. Sau 1 hồi đi tìm quanh doanh trại thì mới biết là Krys sang phòng Leo ngủ rồi

  Ngày hôm sau thì Krys cho mọi người nghỉ ngơi muốn đi đâu thì đi, tuy là Krys cho mọi người nghỉ ngơi đấy nhưng ai cũng đều mệt mỏi nên hầu như ai cũng ngủ đến trưa mới dậy. Còn 3 người mà do Ber đưa tới thì đã phải dậy từ sớm để đi theo Krys đến nơi chế luyện súng, tại đây 3 người đc tham quan nơi trưng bày những khẩu súng có 1-0-2 và đc học cách lắp ghép chế tạo ra 1 khẩu súng riêng cho mình

  Trong khi mọi người học cách chế tạo ra 1 khẩu súng thì Krys lại ngồi xuống nói chuyện với Ber, câu chuyện có vẻ xoay quanh sự việc sắp tới chính là cuộc chiến sống còn. Ngồi nói chuyện 1 hồi Krys đứng dậy đi về phía 3 người kia để kiểm tra xem đã học đc đến đâu, có vẻ như cả 3 đều học rất nhanh. Cách lắp ghép 1 khẩu súng ngắn đã thông thạo nên việc tự mình lắp ghép ra khẩu súng riêng thì cũng ko có gì khó, việc khó là làm sao thiết kế ra đc khẩu súng theo ý của mình

  Việc này thì có thể học tập dần dần bởi vì chính tay Krys đã vẽ ra 3 khẩu súng dành riêng cho 3 người, việc của họ bây giờ là lắp ghép theo bản vẽ đó và sử dụng thuần thục đc khẩu súng trong 2 ngày. Xong việc Krys trở về doanh trại vì thấy cũng đã khá muộn, có lẽ giờ bọn hắn đã ăn trưa xong và đang đi đâu đó rồi

  Krys bước về phòng mình ngã ra giường rồi ngủ quên luôn mà ko thèm thay quần áo, tỉnh dậy thì cũng đã tối, quay qua bên cạnh thì thấy ngay bản mặt phóng to đáng ghét của hắn. Giật mình Krys cố nhớ lại xem là trước khi đi ngủ mình có khoá cửa ko mà hắn có thể vào đây đc, suy đi nghĩ lại thì mới nhớ ra mình ko có khoá cửa. Nhưng cho dù Krys ko khoá cửa thì sao hắn lại ngủ ở đây chẳng phải hắn cũng có phòng đấy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro