Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai là một danh từ khiến bạn nghe thấy mà vừa yêu vừa ghét, vừa bực vừa thương.

Nếu được ai đó hỏi, tôi gặp em mình như thế nào thì tôi rất buồn mà thông báo cho các bạn rằng, tôi không thể nhớ nổi cảm giác ấy. Tại sao tôi có thể quên được thời khắc thiêng liêng vậy ư, vì chúng tôi hơn nhau vọn vẹn hai tuổi. Nhắc đến sự chênh lệch tuổi tác này, hồi bé tôi vẫn thấy oán hận còn khi lớn lên lại thấy điều đó thật tuyệt vời biết mấy.

Thế là trong ký ức của tôi không tài nào nhớ nổi quãng thời gian em trai tôi còn bé xíu, còn quấn tã, còn bú mẹ, rồi cả thời gian nó bi bô tập nói, tập đi. Thật là điều đáng tiếc to lớn bởi vì tôi không thể như lũ bạn của mình, mỗi lần nạt em lại lấy những lúc chúng đái dầm ra để trêu chọc. Ký ức được bắt đầu lưu giữ từ khoảng thời gian khi tôi bắt đầu học lớp một.

Tôi lớp một và em tôi 4 tuổi, người chị mẫu mực tôi đây được giao nhiệm vụ trọng đại đó là vừa chơi vừa trông em cho mẹ nấu cơm. Nhiệm vụ ấy theo tôi trong suốt quãng thời gian học cấp 1, cấp 2 đến khi trưởng thành và rồi nó cứ tự động ngấm vào máu, chẳng hề xin phép tôi, tựa như một bản năng mà bất kì người chị nào sinh ra cũng phải có.

CHỊ EM MÌNH CÓ THỂ CÙNG CHƠI KHÔNG?

Mẹ tôi nói rằng hai chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo, ầm ỹ hết cả nhà. Hiển nhiên bà mẹ nào trên thế giới cũng nói con mình thế cả, nhưng mà dĩ ngẫu nhiên chó mèo có nhiều loại. Tôi chắc chúng tôi được xếp vào loại mưa nắng thất thường.

Em tôi được mua cho một con pikachu màu vàng, nhỏ nhỏ xinh xinh thì nó giữ gìn cẩn thận lắm. Dùng bao nhiêu năm mà trông chẳng cũ mấy. Còn người làm chị như tôi đây được mua cho con búp bê thì chả mấy chốc mà áo quần một nơi, búp bê một nơi. Nói chung là thảm trạng không nỡ nhìn.

Vậy là tôi đã ít nay càng ít đồ chơi hơn, rồi cái đứa cậy làm chị như tôi đây lại làm một việc đáng xấu hổ nữa, xông đến cướp đồ chơi của em. Các bạn đoán được kết quả của cuộc tranh đoạt này không? Thảm lắm. Vì một điều mà tôi quên mất rằng em tôi chỉ kém tôi hai tuổi, sau đó tôi là một đứa lười ăn thân hình còi cọc, và dù bé thì nó cũng là con trai còn tôi đây là phận nữ nhi, sau đó nữa thì mọi người cứ cười thoải mái đi!

Chị em mà, ai chẳng có lúc tranh nhau cái này cái kia chứ. Đương nhiên kết quả đâu thể nghiêng mãi về một phía được. Cũng có lúc tôi quyết tâm dấu được điều khiển ti vi khiến nó không tìm thấy, tôi sung sướng ngồi xem phim hoạt hình mà mình thích. Nhưng đời chẳng như mơ, tôi đương vênh váo chưa nổi bao lâu thì bỗng em tôi, nó chơi xấu, nó nói khóc là khóc ngay được. Khóc như thể chưa bao giờ được khóc, khóc đến mức mẹ ở dưới nhà cũng nghe thấy và chạy lên phán xử. Đừng hỏi tôi kết quả thế nào, tối đó hai chị em tôi cùng chung số phận bị cấm xem ti vi cho đến khi nào thỏa thuận với nhau xong mới thôi.

Ấy là hầu hết những lúc chị em tôi ở với nhau nhưng các bạn đừng tưởng rằng chúng tôi lúc nào cũng vậy. Chẳng phải bây giờ Mỹ và Việt Nam vẫn hợp tác tốt với nhau sao. Những lúc cùng xem thế giới động vật, cùng đọc truyện tranh, cùng chơi cầu lông, chơi trò tàu lặn,... thật vui vẻ biết mấy. Chị em ấy à, dù có đánh nhau, trêu nhau thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ có thể giận nhau lâu. Ở nhà có hai chị em, mình nghỉ chơi với nó thì mình chơi với ai, mà có làm nó giận thì chỉ lúc sau là nó quên ngay. Thế nên giờ nghĩ lại, tôi chả hiểu sao hồi xưa vừa tức vừa ghét nó, kể cũng tại mình làm chị mà nghịch ngợm nhiều.

HÔM NAY CHÚNG TA CÙNG Ở NHÀ!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ấy thế mà chị em tôi lại bị "nhốt" ở trong nhà mới chán ngán. Chẳng là bố tôi đi làm, bố ai mà chẳng phải đi làm, không có gì ngạc nhiên cả. Rồi mẹ tôi cũng đi làm như bao ngày khác. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất: CHỊ EM TÔI ĐƯỢC NGHỈ HỌC!

Chúng tôi đã mong chờ ngày này biết mấy, không phải đi học tức là mặc định được đi chơi. Hai chị em tôi hiếm khi lại thống nhất quan điểm nhường ấy. Nhưng khổ nỗi bố mẹ phải đi làm và tuy được nghỉ học nhưng cô giáo vẫn cho bài tập về nhà mà. Thế là vẫn dậy sớm ăn sáng như mọi khi, vẫn phải ngồi vào bàn học như mọi ngày, ôi thật là chán.

1...2...3...A, chỉ còn hai chị em tôi ở nhà thôi, bây giờ thì lời dặn của bố mẹ bị quét sạch ra khỏi bộ não của tôi. Bài tập ư, chiều làm cũng kịp mà, giờ thì chơi cái đã. Tuy mẹ đã khóa mất cổng nhà nhưng chị em mình vẫn có khối thứ để chơi. Thế là em trai tôi bị tôi làm phiền, tôi dụ dỗ, tôi làm mọi cách cản trở nó học. Và tất nhiên như tất cả những đứa trẻ khác, tôi thành công lôi kéo nó.

Lần ấy là một lần nghịch "dại" hiếm hoi và để đời đối với tôi. Chuyện là bố mẹ luôn luôn dặn chúng tôi phải cách xa ổ điện, không được nghịch cắm bất cứ vật gì vào đó. Nói chung bất cứ cái gì có gắn với chữ điện đều là vật nguy hiểm không được động vào. Đương nhiên người lớn dặn dò chưa bao giờ là thừa, nhưng nó cũng gây nên sự tò mò to lớn trong chúng tôi.

Tôi nhặt được một cái dây điện chỉ còn phích cắm, dây điện đã bị đứt rời, những sợi dây đồng tua tủa ra xung quanh. A, cái này thật lạ, không biết khi cắm vào ổ điện nó sẽ thế nào nhỉ? Đó là suy nghĩ vang trong đầu chúng tôi lúc đó.

Với những đứa trẻ ngờ nghệch, sự tò mò lấn át tất cả, thế là cả hai hí hửng quay vào nhà, kiếm một ổ điện. Nhưng lúc đó tôi lại sợ, tôi tuy lớn hơn nhưng lại nhát gan hơn em tôi rất nhiều. Thế là nó làm, nó cắm ngay phích cắm ấy vào ổ điện. Ngay lập tức, một luồng sáng xanh lóe lên, cùng với tiếng lạch tạch nho nhỏ, một mùi khét bốc lên. "Thả tay ra" tôi thét lên hoảng sợ. Lúc ấy, tôi không kịp nghĩ gì nhiều mà chỉ biết rằng đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm. Tim tôi đập thình thịch, ý thức của một người chị bỗng tăng cao, tôi lo sợ em tôi, không biết có sao không.

Tiếng thét của tôi vậy mà hiệu quả, cùng với cái giật mình và bản năng của con người, em tôi đã thành công rút tay và cả phích cắm ấy ra khỏi ổ. "Thế nào?" Tôi vội vã hỏi, bây giờ coi như tạm an toàn. "Em thấy hơi tê tê ở tay thôi, chả có gì". Nhìn đi nhìn lại, may quá, không sao thật. Thế là chị em tôi đã biết "điện" nó trông thế nào rồi. Tôi ép nó không được kể cho ai hết, đó là bí mật mà kể ra là bị ăn đòn ngay, tôi dọa nó.

Sau đó tôi trở nên ngoan ngoãn hẳn, vừa học hết bài, vừa chịu nhường nhịn em. Lúc nào tôi cũng nơm nớp, chỉ sợ nó kể cho ai nghe thì cái mông tôi cứ gọi là nở hoa rực rỡ. Có những trò thời con nít mà giờ nghĩ lại mới thấy hú hồn hú vía!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro