Thứ 7 ngày 18 tháng 7,lại cãi nhau với mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không"
"Mày làm chị nó  mà phải quan tâm đến nó chứ"
"Bao giờ mẹ cũng nói thế,....mẹ,mẹ....!
....tút,tút.....
Bao giờ cũng thế chưa kịp nghe nó nói hết câu bà đã gác điện thoại,nó nghĩ rất nhiều,nghĩ về mẹ,về nó,về gia đình này,nghĩ về cuộc đời nó.Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ là nước mắt nó lại trào ra.
______
"Ông đi làm đã bao giờ mà một đồng tiền nào về nhà chưa,hay mang đi nuôi con đỹ hết rồi"
"Mả * mi,tiền tau kiếm tau làm gì kệ tao..."
...Xoảng...phịch...phịch...!
Bố mẹ nó lại đánh nhau nữa rồi.Cái Lệ  vừa khóc vừa gọi mẹ,mà tính nó cũng y như tên vậy hơi tí là chảy nước mắt.Mắt anh Trọng đỏ rọc lên,rưng rưng ánh lệ,môi mim chặt.Rồi anh  lao ra đẩy bố ra,nhưng sức lực một đứa trẻ 14 sao bằng một người đàn ông trưởng thành được.Một loạt tiếng xô xát,đánh đập,tiếng khóc lại vang lên.Nó ngồi bệt xuống,vòng tay ôm chặt đầu,che kín lỗ tai lại.Bởi khi làm thế nó tin rằng xẽ không phải nghe những âm thanh đó nữa.
    Nghĩ cũng lạ,một đứa trẻ 6 tuổi thấy mẹ và anh mình bị đánh mà không cảm xúc gì.
   Mẹ nó không thích nó,bà bảo nó không khóc là không thương bà,mỗ lần nhìn thấy khuôn mặt nó là bà lại nhớ đến  bố nó.Cái Lệ thì khác nó khá là giống bà,anh Trung cũng vậy.Chỉ có nó là khác biệt.Nó cũng cứng miệng"con chả cần mẹ yêu" ,rồi nó chạy biến lên đồi cao su.Bỏ lại sau nó là tiếng chưởi  của mẹ nó.
   Trèo lên một cành cây thật cao,nó nghĩ,nó tuổi thân ,nó khóc.Tự khóc rồi tự lau nước mắt."ớ con cái nhà ai kia, ai cho trèo lên cây cau su hả,ngã ai đền....",tiếng của chủ đồi.Nó vộ tụi suống chạy biến về đường làng,đi lang thang,loanh quanh cho đến tận quáng gà.Ông Thuần mới đi làm rẫy về thấy nó
"Ô con nhà ni,biết mấy giờ rồi không mà không về ăn cơm,coi chừ ông ba bị bắt đi đó",
" Da"nó đáp
   Ông  Thuần vác quốc đi xa nó mới không ngó theo nữa,nói thì nói thế thôi chứ nó chẳng muốn về nhà đâu.Một  đứ trẻ 6 tuổi lại không muối về nhà.
    Lúc đó nó không hiểu tại sao mình không muốn về nhà nữa,nhưng có lẽ nó của bây giờ đã trả lời được.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro