One piece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki đưa cô gái kia đi đến một chỗ trống
"Không ngờ tớ lại có vinh hạnh được làm giám sát trong lần nhập giới của cậu nha!" Yuki cười trêu đùa cô gái
"Được chủ nhân của bạch giới hộ tống, tớ mới là vinh hạnh!" Cô gái cười nói
"Được rồi lần này cậu muốn giữ lại năng lực nào?" Yuki
"Giữ lại đôi cánh cho tớ là được rồi!" Cô gái đáp
"Thế giới cậu đến là One piece đó, phải chọn năng lực hữu dụng vào. Với cả...đôi cánh coi như là quà tớ tặng cậu!" Yuki khẽ nói nhỏ
" Vậy thì cậu giữ lại năng lực điều khiển thực vật nhưng không bị ảnh hưởng bởi nước biển và còng đá biển cho tớ đi!" Cô gái suy nghĩ một chút rồi nói
"Được rồi,tạm biệt cậu. Chúc cậu đi vui vẻ!" Yuki gật đầu
Từ dưới chân cô gái xuất hiện một lỗ hỏng không gian,cô gái rơi xuống rồi lỗ hỏng cũng biến mất không dấu vết.

Asami
Sinh ngày: 25/6/****
Tính cách: thông minh,đáng yêu, có chút nghịch ngợm nhưng là người đáng tin cậy. Thích khám phá.
Ưu điểm: khả năng tiếp thu tốt chỉ nhìn là có thể học được trí nhớ rất tốt,khả năng vận động cao.
Nhược điểm: không kiềm chế được cảm xúc giỏi và cả khả năng xác định phương hướng không tốt lắm.
Xuất thân: Con của Thần trí tuệ và thần sắc đẹp, học trò của thần tự nhiên và thần sáng tạo.
Sức mạnh: Thao túng tự nhiên, sáng tạo vạn vật và vô hạn tri thức.
.
"Ta là Pandora D Asami, thuyền trưởng của băng hải tặc Ánh trăng!"
.
"Lũ chính quyền các người muốn lấy đi gia đình của ta một lần nữa sao? Mama... Sabo-oniichan...và bây giờ là cả Ace-oniichan...Ta, tuyệt đối sẽ không để các người làm vậy!!!"
.
"Dòng máu cổ đại cuối cùng thì thế nào? Ta quan tâm chắc!"
.
.
.
.
.
.
.
Trên một hòn đảo nhỏ nằm tại biển Đông...
Tại một căn nhà nhỏ có bóng hình của một cô bé và một người phụ nữ, người phụ nữ nằm hấp hối trên nền nhà lạnh.
"Asami... chạy... đi..." Người phụ nữ nói rồi nằm gục trên vũng máu
Cô bé nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi nhà,cô bé cứ chạy cứ chạy cứ chạy....
Từng dòng ký ức như cuốn phim chạy trong đầu cô bé...
.
.
.
"Asami,con chính là bảo vật của mẹ!" Người phụ nữ ôm đứa trẻ mới chào đời hạnh phúc nói
------------
"Ma...mama..." Cô bé một tuổi chập chững bước những bước đầu tiên về phía một người phụ nữ xinh đẹp
"Asami, thiên thần của mẹ"
-----------
"Mẹ ơi, đây là gì?" Cô bé ngây thơ ngước mắt nhìn thứ đồ vật kì lạ trong lòng kính
"Đây là thuốc có thể giúp cho những người sử dụng trái ác quỷ không còn sợ nước biển hay còng đá biển nữa" người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cô bé
---------------------
"Asami khi nào mà không thấy mẹ nữa hãy cầm sợi dây chuyền này đi đến một ngọn núi ở biển Đông, gặp người tên Dadan. Hãy nói tên mẹ ra, bà ấy sẽ giúp con" mẹ Asami cẩn thận dặn dò
"Mẹ trong này là gì vậy?" Asami nhìn sợi dây chuyền nói
"Nó là viên thuốc mà mẹ đã nói nhưng sau nhiều lần nghiên cứu mẹ đã tạo ra được thêm năng lực của trái ác quỷ cho nó,tuy không biết là năng lực gì nhưng người uống nó sẽ có năng lực của trái ác quỷ nhưng không bị ảnh hưởng bởi nước biển và còng đá biển" mẹ cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô
" Nhưng mẹ sẽ đi đâu?" Asami nghiên đầu thắc mắc
"Mẹ...mẹ chỉ là đề phòng thôi. Mẹ làm sao mà rời xa con được chứ!" Mẹ cô cười cười nhưng trong lòng là nỗi bất an cùng khổ sở
"Nếu như gặp chuyện gì thì hãy uống viên thuốc đó, nhớ chưa?"
"Ừm,con nhớ rồi!" Asami gật đầu mỉm cười
--------------
"Các người đến đây làm gì?" Người phụ nữ lo lắng nhìn đám người vừa xuất hiện trong nhà của mình
"Diana,cô mau giao thứ thuốc kia ra thì bọn ta sẽ chừa cho cô một con đường sống" Một tên hải quân hung tợn nói
"Ha! Tha cho ta một con đường sống? Ta khinh!!" Người phụ nữ ngước mặt cười nhạo rồi lại nói tiếp" Ta nói cho các người biết, thứ thuốc đó ta đã hủy nó rồi! Các người đừng mong tìm được!"
Những tên hải quân nghe vậy liền tức giận không nói một lời liền trực tiếp nả súng vào người phụ nữ, lúc này cô bé núp dưới hầm nghe thấy liền lo sợ khôn nguôi. Cô bé đủ thông minh để biết là mẹ mình không xong rồi,cô bé không hét lên chỉ lấy tay bụm miệng nước mắt không ngừng rơi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên một ngọn núi nọ nằm tại biển Đông có bóng hình một cô bé đứng trên ngọn cây đang hướng đôi mắt về phía chân trời...
"Asami!! Em xem này hôm nay có thịt ăn rồi!!!" Một cậu bé đội chiếc mũ rơm trên tay lôi theo một con cá sấu vẫy tay gọi cô bé
"Luffy-niichan!" Cô bé nhảy xuống nhẹ nhàng
"Asami! Em không biết là hôm nay Luffy xém chút nữa là bị con cá sấu này nuốt vào bụng rồi, anh và Ace đã cứu nó ra đó!" Một người ăn bận như quý tộc cười nói
"Không có hai người em vẫn đánh được nó!!!" Luffy
"Đứa nào vừa rồi còn cảm ơn rối rít vậy ta?" Một người bận áo đỏ nhìn Luffy khinh thường nói
"Thôi được rồi!! Về nhà ăn cơm thôi!!" Asami nắm tay ba người kéo về
Cũng đã một năm rồi kể từ cái ngày kinh hoàng đó...
-------------------
Sau khi không nghe bất kì âm thanh nào nữa thì Asami đi ra khỏi tầng hầm, khung cảnh trước mắt làm Asami không còn nhận ra ngôi nhà xinh đẹp ngày nào nữa. Cả căn nhà đều bị lục tung lên,mọi thứ thật ngổn ngang trong không khí còn vươn mùi máu nhưng cô không còn thấy mẹ mình ở đâu hết.
Chẳng lẽ người bị bắt đi rồi?
Người có còn sống không?
Trong đầu Asami suy nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra, cô bé không dám tưởng tượng được điều kinh khủng gì sắp xảy đến nữa. Cô bé chỉ mong rằng một ngày nào đó có thể gặp lại mẹ mình...

Theo như lời mẹ dặn dò trước đây cô bé uống viên thuốc vào rồi gom hết tiền bạc trong nhà đi đến ngọn núi mẹ nói...
...
Cuối cùng cô bé cũng gặp được người kia,thủ lĩnh của nhóm sơn tặc-Dadan. Lúc đầu bà ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Asami nhưng khi nghe Asami kể lại mọi chuyện thì liền bình tĩnh lại và chấp nhận chăm sóc cô bé, ở đây cô bé dần quen với mọi thứ.

Asami hiện tại có ba người anh lần lượt là người anh mạnh mẽ- Ace, người anh thông minh-Sabo và cuối cùng là người anh ngốc nghếch-Luffy.

Anh Ace lúc nào cũng đứng ra bảo vệ Asami khi cô bị tấn công hay gặp nguy hiểm trong mắt của Asami, Ace-oniichan là một hiệp sĩ luôn bảo vệ Asami và cũng là người anh mà Asami tin tưởng nhất.

Anh Sabo thì thường xuyên dẫn cô vào thành phố để chơi hơn nữa còn cho Asami ăn rất nhiều món ngon, nhưng Asami biết Sabo-oniichan cũng có việc giấu mọi người. Nhưng như vậy thì sao chứ Sabo-oniichan là Sabo-oniichan thôi, là người anh mà Asami yêu quý cũng là người anh thông minh nhất.

Cuối cùng là Luffy-niichan anh ấy vô tư luôn chọc cho cô cười, nhưng anh ấy là một đồ ngốc chính hiệu. Luffy-niichan là người mà Asami muốn bảo vệ nhất,Asami nhất định phải bảo vệ người Anh ngốc nghếch này mới được!

Những đốm lửa nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim cô đơn này
Xin đừng biến mất, hãy ở cạnh ta thêm một chút nữa
Để cho tôi cảm nhận được rằng mình không hề cô đơn
Để tôi cảm nhận được thế giới này vẫn còn tươi đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro