Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc có trọn vẹn bố và mẹ, tôi cũng vậy, tôi khao khát có cho riêng mình một gia đình có bố, mẹ và tôi cùng nhau sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi càng khao khát càng ước mơ thì sự thật càng phũ phàng.
Tôi là Hồng, 18 tuổi, cái độ tuổi đẹp và đầy mơ mộng. Tôi sống với bố và bố mẹ tôi đã bỏ nhau từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi bỏ đi khi tôi vừa tròn 11 tháng. Bố tôi đã tái hôn với người phụ nữ khác khi tôi chỉ vừa 4 tuổi còn mẹ tôi thì vừa tái hôn gần đây.
Tôi chẳng biết bắt đầu như thế nào cả, tôi chẳng có chút kí ức gì về những ngày bố mẹ tôi còn ở với nhau bởi lẽ tôi còn quá nhỏ. Tôi không biết vì sao bố mẹ tôi li hôn, tôi chỉ được nghe kể về nó, nhưng tôi lại chẳng biết lí do chính xác là gì vì mỗi người đều kể ra một lí do khác nhau và chúng chẳng ăn nhập gì với nhau cả, ai cũng trở thành kẻ bị tổn thương trong câu chuyện họ kể.
Tôi chỉ biết lúc nhỏ tôi sống cùng bà nội, bố tôi đi làm suốt chẳng hề quan tâm tới tôi. Lúc gặp người lớn ai cũng hỏi tôi là "có nhớ mẹ không?", "Mẹ cháu có về không?" Những lúc như thế tôi chỉ biết lắc đầu rồi nói "Không"
Không phải là tôi không nhớ mẹ mà là nếu tôi nói tôi nhớ mẹ ba tôi sẽ rất buồn. Mẹ tôi đi rất lâu rất lâu tôi chẳng còn nhớ rõ mẹ như thế nào cả, hình ảnh mẹ trong tôi mờ nhạt không rõ lại càng lấm lem khi xung quanh tôi luôn có những lời miệt thì đến đau đớn. Họ nói tôi là "đồ không có mẹ", "đứa con gái bị mẹ bỏ rơi",... Nhưng có lẽ câu nói đau đớn nhất mà tôi nghe thấy khi ấy có lẽ là câu nói của bố tôi nói với một người bạn khi trò chuyện cùng người đó, tôi vẫn nhớ như in cuộc đối thoại của bố tôi hôm ấy, nguyên văn như sau:
- Nó không về nữa à?- bạn bố tôi hỏi
- Không.
- Con bé thì sao?
- Tao nuôi.
- Con bé có vẻ nghe lời, nó không nhớ mẹ à?
- Tao không biết, nó vui vẻ lắm chắc không hiểu chuyện gì.
Sau đó bố tôi thở dài rồi nói:
- Nó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời tao!!!
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro