4. lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việt tùng chả hiểu sao bản thân lại lang thang đi qua sân bóng giờ này. đúng như mong đợi, dù hơi ngạc nhiên nhưng xuân long thật sự đang tập luyện ở đó. tùng nhìn đồng hồ đeo tay, giỡn hả, bây giờ là bảy giờ tối và cậu còn thấy anh ấy ở đây? tùng suy nghĩ một lát rồi quyết định vào sân chơi với xuân long.

xuân long giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân trên cỏ. anh nheo mắt nhìn người đang tiến vào, một chàng trai trông khá quen mắt. kẻ đó vừa cười vừa vẫy tay với anh:

"hi anh, anh tập khuya thế?"

"em là... việt tùng?"

"vâng, thật vinh hạnh khi được hội trưởng hội học sinh trần xuân long nhớ mặt đặt tên."

"là chủ tịch hội đồng học sinh. với cả, em không cần phải trịnh trọng như thế đâu thủ khoa đầu vào toàn trường ạ."

tùng bật cười, anh ta thú vị và cũng nhanh miệng, không hiền lành như cậu tưởng. tùng tiến lại gần hơn, vừa đi vừa nói:

"giờ này mà anh vẫn ở trường sao?"

"em cũng thế thôi?"

"đúng là chẳng khai thác được gì anh cả, cho em chơi với nhé?"

"em biết chơi bóng đá sao?"

tùng mỉm cười cầm một trái bóng lên:

"bật mí cho anh biết, ngoài chất cấm, thuốc lá, trên đời này cái gì em cũng biết chơi."

xuân long khẽ nhướng mày:

"kể cả gái hả?"

"hmm, trừ cả cái đó ra, mà chắc sau này cũng biết đấy, em chưa đủ tuổi, chủ tịch ạ."

nói rồi tùng tâng trái bóng liền tù tì mấy chục cái. long vỗ tay, giọng thán phục:

"giỏi nhỉ, em giỏi hơn tôi nghĩ nhiều."

"em vốn là kẻ tài giỏi mà."

"à... nhưng có vẻ em không phải kẻ khiêm tốn."

"anh à, kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ chiến thắng."

tùng khẽ nhếch mép rồi chậm rãi nhấn mạnh:

"mà trùng hợp thay, em lại chưa bao giờ là kẻ thua cuộc."

long khoanh tay cười khẩy:

"vậy sao?"

"vâng, rồi anh sẽ thấy."

"vậy thì tôi sẽ chờ đón."

long nhìn đồng hồ.

"trễ rồi, tôi cũng nghỉ đây, tôi không muốn chơi với em đâu, tôi không thích làm kẻ thua cuộc."

tùng bật cười:

"vậy sao, à... anh ăn chưa?"

"chưa, giờ tôi sẽ đi ăn."

"hay thế, em đi với nhé? em cũng chưa ăn gì cả, bụng em đói meo."

nhìn khuôn mặt nhăn nhở của tên đối diện, long đã định từ chối. nhưng chợt nhớ lại lúc hắn ta nhìn gia đình người khác không chớp mắt, trong lòng long tự dưng thấy đồng cảm. anh không muốn làm cái kẻ giỏi diễn bản thân mạnh mẽ này thêm tổn thương.

"được, đi thôi!"

🧸

tùng trố mắt nhìn long kéo ghế của quán cóc lề đường ra ngồi xuống, thuận tiện kêu luôn một tô hủ tiếu. nhìn thấy việt tùng cứ đứng tồng ngồng ở đó, xuân long nhăn mặt:

"sao thế, có ăn không?"

việt tùng bừng tỉnh. giờ cậu ta rời đi có kì không nhỉ? nhưng nghĩ kĩ lại, dù sao cậu cũng đói lắm rồi, bụng đang biểu tình, ăn đại chắc cũng không chết, rời đi cũng quá bất lịch sự, nghĩ thế nên cậu trả lời:

"có chứ!"

"vậy thì ngồi xuống rồi kêu món đi!"

tùng lật đật kéo ghế ngồi xuống rồi liếc nhìn ngang dọc. long nhấc mày:

"tìm gì nữa?"

"menu để đâu anh nhỉ?"

long phì cười:

"gì thế, giỡn mặt hả?"

"em hỏi thật mà ơ hay."

long gõ đầu tùng một cái rồi nói đùa:

"trong túi quần ông chủ đó!"

thấy tùng đứng lên định nhào qua chỗ ông chủ thật, long vội vàng kéo tay nó ngồi xuống. tùng nhăn mặt thắc mắc:

"sao nữa, để em đi lấy còn kêu món, người ta bực giờ."

"ngốc vừa thôi, quán cóc mà đòi menu nữa ông. có mì, hủ tiếu, nui, em ăn cái nào?"

"ai mà biết đâu, em không hay ăn lắm nên cái nào ngon anh kêu đại đi!"

long quay qua kêu thêm một tô hủ tiếu. thấy tùng lại nhìn chằm chằm mình, long thở dài, sao thằng nhỏ này lắm chuyện ghê, tự dưng nai nó theo chi không biết:

"sao nữa ông tướng?"

tùng nhìn quanh, rồi ghé lại sát anh thì thầm:

"chỗ này ăn được không anh?"

"cũng biết nói nhỏ nữa ha, ăn được chứ sao! tôi lấy cái mạng đã ăn hơn mười lần ra đảm bảo cho em!"

thấy tùng gật gật, long tò mò hỏi tiếp:

"bộ em chưa đi ăn lề đường bao giờ hả?"

"dạ không, nhà em có đầu bếp nên em chỉ ăn ở nhà hoặc ra nhà hàng thôi!"

"bảo sao, lơ ngơ thế ra đường người ta lừa cho đấy!"

"em chỉ ít ra đường chứ lừa em chả dễ đâu!"

"vâng, anh cứ cẩn thận dùm tôi ạ!"

"mà... học ở đây thì chắc nhà anh cũng giàu mà, sao anh không ra nhà hàng ăn?"

"tại nó ngon, và... ờm, ở đây mang lại cho tôi cảm giác ấm cúng."

"à vậy đó hả, anh ăn tùm lum vậy coi chừng ba mẹ rầy đó!"

long thở dài:

"được vậy thì tốt, ba tôi không quan tâm đâu, tôi có chết ngoài đường chắc ông ấy còn mừng hơn vì bớt được một gánh nặng."

tùng cảm thấy cảm thông sâu sắc, có vẻ như anh ấy có hoàn cảnh giống mình, nhắc đến điều đó khiến cậu lại thấy chạnh lòng.

"nói chung anh chẳng sao, còn em thì sao? nhà có đầu bếp mà ra đây ăn chắc cũng mệt với ba má à."

"em cũng giống anh thôi, ông ấy chả quan tâm em về lúc nào đâu."

nhìn khuôn mặt càng lúc càng cúi xuống của tùng, long thở dài. quả đúng như anh nghĩ, thằng bé quá giống anh. kìm lòng không đặng, long giơ tay lên vỗ nhẹ đầu tùng rồi khẽ xoa mớ tóc mềm của cậu:

"thật đáng buồn khi chúng ta giống nhau điều đó."

"mà anh xưng với em là anh chứ không phải là tôi nữa rồi hehe."

"ừ, nhìn em vậy anh hết lạnh lùng nổi."

"đừng thương hại em, em ghét sự thương hại."

"không phải thương hại, mà là đồng cảm."

🧸

note của jam:

♡ bỏ bê em này quá lâu nên ẻm flop thấy thương 🥲

♡ cả nhà nhớ đón xem 7 nụ nhé, hai anh nhà cùng lâm sẽ tham gia á 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro