chapter2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng chủ tịch , thư kí Hong đang thông báo cho chủ tịch , người đang quay lưng lại với thư kí của mình mà lắng nghe báo cáo
" Thưa chủ tịch , cậu Jeonghan hiện tại đang làm cho một công ty thiết kế nội thất, sống ở trong 1 căn nhà cấp 4 và nuôi con trai nhỏ 7 tuổi và theo như điều tra thì cậu bé đó là con anh tên của cậu bé ấy là Chan ''
Lúc này , hắn mới từ từ quay lưng và ra hiệu cho thư kí của mình đi ra ngoài. Anh liên nhìn vào bức ảnh đóng khung được đặt trên bàn làm của mình. Trong bức ảnh đó có ảnh và một người con trai với mái tóc dài đến gáy đang cười vui vẻ với nhau . Anh vuốt khuôn mặt cậu trong tấm ảnh mà mỉm cười ngọt ngào
" Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi Jeonghan à. Lần này anh để em thoát khỏi anh đâu "
Bỗng nhiên, thư kí hồng hộc chạy vào và thông báo với anh :
" Chủ tịch con trai bị bắt nạt tại trường"
______________

Cả người đàn ông toát ra sự lạnh lùng khiến cho ai cũng phải khiếp sợ cả cậu cũng vậy . Trong đầu cậu lúc này là hàng loạt suy nghĩ khó nói . Cậu bé đứng nấp sau cậu đang vô cùng sợ sệt mà nhìn về phía anh . Anh lúc này mới để ý đến cậu bé đang núp sau lưng cậu , cậu bé đó thực sự giống anh rất nhiều . Anh mỉm cười khụy gối xuống giang rộng vòng tay mong cậu bé chạy về phía mình . Cậu bé ngước nhìn papa của mình , thấy papa gật đầu liền lao nhanh đến cùng 2 hàng nước mắt lăn dài trên má mà oà khóc trong vòng tay anh , cậu bé vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
" Tại sao bây giờ cha mới tới tìm con . Cha có biết con và papa bị người khác bắt nạt nhiều lắm không ạ"
Cậu nghe những gì còn trai mình nói mà cảm thấy chua xót đãng lẽ cậu nên quan tâm con nhiều hơn thì con của cậu sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy . Anh nghe những gì còn trai cảm thấy vô cùng áy náy liên lấy khăn mùi xoa lau nước mắt cho con mà thủ thỉ
" Chả phải cha đang ở đây với con sao . Thôi nào không khóc nữa nha bây giờ cha đứa em về nhà của cha nhà được không nào "
Anh đang định quay bước rời đi thì đám người ban nãy vừa bắt nạt con trai anh liên lên tiếng :
" Chủ tịch Choi không biết đây là con của ngài chúng tôi xin phép vì đã hành xử không phải phép . Không biết dự án của công ty chồng tôi với chủ tịch thì không biết như thế nào nhỉ "
Seungcheol nghe những lời ghê tởm thì cảm chán ghét anh liên gọi thư kí Hong và nói với thư kí của mình rằng :
"Cậu cho công ty  kia biến mất khỏi Hàn Quốc này luôn cho tôi ''
Thư kí Hong nghệ liền cúi người và gật đầu:
"Tôi rõ rồi thưa chủ tịch "
Cậu bé kia hình như không vừa lòng cho lắm  , liền quay sang hỏi mẹ mình:
"Mẹ tại sao mẹ không bắt thằng nhóc kia xin lỗi con , nó làm sai cơ mà "
Người mẹ kia  nghe thấy vậy liền quay sang  tát một cái thật mạnh  vào mặt con trai mình:
" Mày có biết rằng mày  vừa động vào ai không hả con . Nhà chúng ta tang gia bại sản rồi còn ơi"
Cậu nhìn thấy cảnh vừa rồi liền cảm giác giật mình trước hành động của anh . Cậu không nghĩ anh sẽ hành động như vậy cả.
Bỗng nhiên 1 cậu vệ sĩ tiến lại gần cậu cũng kính nói với cậu
" Mời phụ nhân đi cùng với chúng tôi"
Cậu nghe vậy liền có cảm giác không thoải mái với câu nói của vệ sĩ của anh . Cạu liên từ tốn nói vệ sĩ rằng
" Cậu không cần cũng kính gọi tôi là phụ nhân đâu . Cứ gọi tôi là Jeonghan là được rồi"
Người vệ sĩ nghệ thấy vậy cảm thấy vô cùng bối rối mà trả lời
" Xin lỗi phu nhân nhưng mà chủ  tịch không cho chúng tôi  gọi như vậy ạ " 
Cậu nghe vậy thì không biết nói gì thêm, lúc này Chan liên gọi với cậu :
" Papa ơi nhanh lên đi ạ"
" Được rồi papa tới liền đây"
__________
Lúc ngồi trong xe của anh , cậu không hề nói một câu gì mà  cứ nhìn ra cửa  vì trong lòng đang vô cùng rối bời  .
Anh ngồi bên cạnh đang chơi với con nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu có thể ảnh biết rằng cậu có rất nhiều tâm tư nhưng không  hề muốn nói cho anh nghe mà chỉ muốn giấu kín trong lòng của mình.
" Thưa chủ tịch, chúng ta đến biệt thự rồi ạ"
Cậu liền bước xuống xe , còn anh bế Chan  bước xuống xe . Chan nhìn thấy biết thự của cha thì vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ trước  sự đồ sộ của căn nhà của cha
" Cha ơi,  ngôi nhà như lâu đài ý cha ơi"
Anh nghe thấy con nói vậy liền mỉm cười mà hôn lên má của con một cái thật kêu
" Từ nay về sau đây chính là ngôi nhà của con "
"Thật sao ạ"
"Đúng rồi đó con yêu. Bây giờ chúng ta vào nhà nhé , cha  sẽ dẫn con đến phòng đồ chơi của mình nhé "
Anh liên bế con trai đến phòng đồ chơi của mình. Từ khi anh biết mình có con anh không tiếc mà chỉ rất nhiều  để biến căn phòng này cho  con trai của mình cả 
Cậu nhìn thấy con trai vui đùa trong phòng đồ chơi mà chả nó chuẩn bị cho mình mà bất giác mỉm cười hạnh phúc mà ngắm nhìn đứa con của mình mà hạnh phúc. Anh nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu liền đứng dậy đi về mà kéo cậu đi chỗ khác để nói chuyện với mình. Anh đưa cậu đến thư phòng  của mình và 2 người nói chuyện với nhau
"Tại sao năm đó lại chia tay với anh"
" Vì cả hai chúng ta đều không hợp nhau , anh và  tôi có vị thế khác nhau làm sao chung sống được"
"Tại sao lại không thể  nếu như tại sao em lại sinh Chan ra ,em có thể nói với anh và cả hai chúng ta cùng nhau nuôi con cơ mà"
"Anh nói thì hãy lắm . Anh xuất thân trong gia đình danh giá còn tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi làm sao có thể  sống với nhau được hả "
Nói xong 2 hàng nước mắt chảy dài trên má của cậu khiến anh không biết phải nói gì cả. Lúc này Chan liên mở cửa đi vào trong phòng  , cậu bé thấy papa khóc liên cảm thấy không vui liên quay sang trách móc daddy của  mình 
"Có phải daddy bắt nạt papa phải không"
Anh còn nói vậy liền vội vàng xua tay đi và nói với con
" Cha làm gì có bắt nạt papa của con"
" Con không tin chả nói đâu , cha viết giấy đi rồi còn tin cha nói là sự thật "
" Vậy còn lấy giấy đi cha viết cảm kết với con"
Thế là sau khi cậu bé lấy giấy viết và kí cho con  , cậu bé liền vui vẻ chở lại  và chui vào lòng cha mà ôm ấp
Thấy hôm nay là 1 ngày mệt mỏi và rồi cậu liền bế bé con và nói
"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện rồi . Giờ chúng ta đi tắm nhé Dino "
Cậu  vui vẻ gật đầu mà quay sang chả và sự dụng khẩu hình miệng nói với cha của mình rằng
"Tối này còn muốn cả 3 người chúng ta ngủ chung  với nhau "
Thấy thái độ vui vẻ  nháy mắt của cha cậu bé liền vui vẻ đi tắm cùng papa của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro