chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Nhi " - Thiên Tỉ vừa vặn thấy cậu bước ra khỏi cửa phòng thay đồ của công ty liền đứng dậy gọi.

" Chuyện gì a ? "

"... tối nay tớ có việc muốn nhờ cậu xem qua, hưm, có thể không nếu cậu dành cho tớ chút thời gian ? "

" cậu sao thế ? Hôm nay lại nói chuyện khách khí vậy ? Tối tớ sẽ qua ,  thế nhé "

Mai là ngày nghỉ ngơi của nhóm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ bay về Trung Khánh nhận trường lớp mới đồng thời dành một ít thời gian cho gia đình . Thiên Tỉ nhìn bóng lưng gầy của cậu rời đi trong lòng có một đóm lửa đang le lói với nhiều ý nghĩa.

21h30

Cốc cốc cốc

" là tớ Nguyên Nguyên đây , cậu mở cửa cho tớ được không ?"

" vào đi cửa không khóa "

Cậu chậm rãi mở cửa mà chỉ thấy là một căn phòng tối không bật đèn, cậu lấm lét nhìn vô khoảng không bên trong hy vọng tìm được Thiên Tỉ

" Thiên Tỉ cậu trêu tớ đấy à ?"

" ...."

" Thiên ...ah..." - cậu còn đang thắc mắc về căn phòng thì bỗng nhiên một vật cứng đập vào đầu không nhanh không chậm, cậu mất ý thức mà ngã ra nền nhà bất tỉnh.

24h00

Cậu mở mắt dậy, chồm người lên tính tìm kiếm một thứ gì đó, bất chợt thấy toàn thân không cử động được, đầu thì đau như búa bổ, tay thì bị trói lại trên thành giường, miệng ngậm một thanh gỗ được vòng dây cột sau đầu.

" ưm..ưm....ư....ưm...ư...ư."

" Cậu đừng cố kêu không ai nghe được đâu , với tiếng kêu ưm ưm cộng thêm phòng cách âm thì hoàn toàn là vô vọng " - Thiên Tỉ từ ngoài bước vào mang theo trên mình là một hộp bao cao su, một vĩ thuốc và một đống đồ mang nhãn hiệu " SM ".

" ư...ư...ưm...ưm...."- Cậu nghi hoặc kêu

" đừng lo, những thứ này một lát cậu đều được dùng qua " - Tỉ lại cười cười nhìn cậu con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối phương.

Vương Nguyên có giãy giụa trong tìm thức , thân thể cứng đờ không động đậy, tay bị trói đến khó lưu thông máu in lại vết hằn rõ rệt, khoang miệng không khép lại được cứ từng chút từng chút chảy những dòng chỉ trẳng xuống xương quai xanh gợi tình mang cảm giác chật vật cho người khác khi nhìn thấy cảnh mỹ lệ này. Thiên Tỉ bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn cậu rồi nhanh tay đưa từng viên thuốc trong vĩ bỏ vào miệng cậu , thô bạo đổ nước bắt cậu uống hết đống thuốc ấy. Vương Nguyên ưm ưm vài tiếng rồi nằm bất động, cơ thể cậu nóng rang như có hàng ngàn con kiến đang bò qua bò lại trên người. Cậu mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ - người đang đứng ở cuối giường lột sạch quần áo.

Vương Nguyên giảy nãy lên cứ kêu vài tiếng ư ưm trong tuyệt vọng, cậu hiểu Thiên Tỉ định làm gì nhưng thân thể này cậu đã hứa chỉ trao cho Khải cậu làm sao có thể tin được người anh em mà cậu quý trọng lại đang muốn cưỡng bức cậu. Nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má đẹp đẽ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro