chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 12 lạnh đến khó thở, những bông tuyết đầu mùa ở Trùng Khánh cũng đã rơi, phủ trắng những con đường quen thuộc, phủ trắng những nóc nhà đỏ đỏ làm màu sắc mùa đông có chút vui mắt. Vương Nguyên thổi thổi hơi ấm trong lòng bàn tay. Đã mấy thắng rồi TFBOYS chưa hoạt động ? Đã mấy tháng rồi cậu chưa thấy 2 người họ? Có chút nhớ nhung... " a...a...a.. Vương Nguyền kìaaaaa" lại mấy chị hét hò khi thấy cậu, cậu bỏ đi sự yên bình nhớ nhung tròn suy nghĩ mà hồng hộc chạy trốn, màu đông mà vận động chút cũng ấm người đấy chứ. Vương Nguyên vừa cười mỉm vừa chạy, gương mặt lại thoáng hiện lên nét vui tươi trẻ con .

Thời điểm đó, tại Bắc Kinh..

" này, Khải... lấy giùm tôi cái tạp chí"- Tỉ lạnh nhạt vừa cầm li sữa nóng vừa nói

" sao chú không tự lấy?"

" chúng ta đang trong giai đoạn làm hòa, làm ơn thân thiện cái"- Vừa nói vừa hừ lạnh

" được, xong giai đoạn này , tôi với cậu sẽ đi hỏi chính Vương Nguyên xem em ấy yêu ai "- Hắn hất hàm nhướng mi nhìn Tỉ vẻ khinh thường

" tùy anh "- không thèm liếc hắn một cái, Tỉ lại tập trung vào bài báo.

Không khí trong phòng chùn xuống, mọi vật cứ như robot mà cử động thật cứng nhắc, chỉ có những bông tuyết ngoài trời kia là cứ nhẹ nhàng rơi. Hắn nhớ lại cách đây 2 băm khi chưa có TFBOYS hắn cùng cậu vui vẻ hát bài snowman cùng TF gia tộc, sau khi hát lại cùng nhau nghịch tuyết, đắp người tuyết, tạo hình tiên tuyết, ngồi cạnh nhau kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn... rồi hắn lại liếc nhìn Thiên Tỉ một cái " cái tên chết bằm này, không biết là từ đâu tới lại cản trở duyên của hắn với cậu , nếu năm đó không có tên này hẳn bây giờ cậu và hắn đang bên nhau ngắm những bông tuyết đầu mùa ròi, cùng nhau hát snowman, cùng ngồi cạnh nhau đan 10 ngón tay vào nhau hẹn ước cùng nhau trưởng thành" .. rồi mắt hắn lim dim nhẹ nhàng khẽ rung đưa mọi thứ kí ức chìm sâu vào giấc ngủ .
Còn lại Thiên Tỉ, không gian cứng ngắt trở nên lạnh lẽo hơn, hắn cũng nhớ tới cậu, nhớ ngày đầu gặp cậu là vào mùa hạ nóng nực , cậu mặc bộ đồ con ếch xanh trông có vẻ ngốc nhưng lại rất bán manh. Hắn và cậu debut ra nhóm TFBOYS , mới đầu còn ít người biết đến, hắn cùng cậu cùng sánh đôi đi trên con đường, cũng vào ngày tuyết đầu mùa rơi, cậu hậu đậu vấp ngã làm hắn phải một thân cõng cậu về tới công ty, lúc đó hắn cứ nghĩ cả thế giới này hắn chỉ cần có cậu thôi thù bất cứ thứ gì cũng không cần, gắn mong thờ gian khi ấy dừng lại. Cậu ngốc nghếch tựa vào lưng hắn , hắn dịu dàng che chở cho vết thương của cậu. Mùa đông năm ấy , ấy mà lại là một mùa đông ấm áp đến ngại ngùng.
Thiên Tỉ cũng dần dần nhắm mắt lại. Cảm nhận cái lạnh của màu đông, hắn đưa cậu của năm ấy chôn vùi vào giấc mơ sâu...
Mùa đông năm nay có 3 người nương tựa vào kí ức đẹp đẽ mà chìm vào hơi ấm cỏn con phảng phất dưới cái thời tiết -8°C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro