Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi, Tokyo bị bao phủ trong bức màn tuyết trắng toát, trông diễm lệ, nhưng cũng rất tiêu điều...
===========

Akashi chậm rãi thả bộ trên con phố vắng vẻ chỉ có duy nhất một gam màu đơn điệu. Anh đang trên đường về chung cư.

Tại sao Akashi lại không sử dụng xe hơi? Tại vì... Anh cũng không biết nữa. Chỉ là, có một thứ gì đó cứ thôi thúc anh. Chỉ vậy thôi...

Tới một góc rẽ, Akashi hơi chần chừ. Lý trí của anh bảo rằng, anh không được đi hướng đó, nhưng chân anh, lại vẫn không thả chậm tốc độ.

Nếu cứ đi thẳng, chẳng mấy chốc anh sẽ đến công viên...

Akashi vô thức sợ hãi. Một ký ức đã đóng bụi trong quá khứ bỗng trở về, tái hiện rõ ràng, như mọi thứ chỉ vừa diễn ra vào ngày hôm qua...
==========

"Akashi-san, chúng ta chia tay đi." Thiếu niên tóc xanh nói một cách dứt khoát.

"... Em nói gì?" Thiếu niên tóc đỏ hỏi lại, y dường như không thể tiếp nhận được điều thiếu niên tóc xanh vừa nói.

"Tôi nói, chúng ta chia tay đi." Thiếu niên tóc xanh nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị sắc của người kia, lặp lại rõ ràng từng chữ.

"Tại sao chứ?" Thiếu niên tóc đỏ dần trở nên hoang mang. Anh cố tìm kiếm trong đáy mắt xanh biếc kia một tia tiếu ý. Anh vẫn cho rằng, đây chỉ là một trò đùa do bảo bối tự nghĩ ra. Ha ha, chắc bảo bối muốn chọc anh đây mà... Không dễ đâu nha. Sau đó, bảo bối sẽ giận dỗi vì âm mưu không thành, sau đó nữa, anh sẽ xuống nước xin lỗi... Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế phải không? Anh biết mà...

"Đơn giản thôi, vì tôi không thích anh nữa, Akashi-san." Vô vọng rồi, trong đôi mắt kia, ngoài sự thờ ơ, cũng chỉ còn lại, một mảnh trống rỗng.

"Anh không tin! " Đây là sự thật, không phải trò chơi, càng không phải mơ. Nhưng là sự thật thì sao, anh cũng không thể chấp nhận.

"Tetsuya, anh không cho phép chúng ta chia tay. Em là của anh, là của anh!" Thiếu niên tóc đỏ như phát cuồng, tóm lấy vai thiếu niên tóc xanh, lắc mạnh.

"Xin đừng làm khó tôi, Akashi-san. Tôi không còn một chút cảm giác nào với anh. Akashi-san, anh biết không, giờ đối với tôi, anh là một tên phiền phức đấy."

"Đừng... Đừng bỏ anh, Tetsuya..." Thiếu niên tóc đỏ vẫn nắm chặt vai thiếu niên tóc xanh, giọng khẩn thiết, hoảng loạn hiện rõ trong mắt.

"Tôi xin lỗi, Akashi-san." Thiếu niên tóc xanh dừng một chút, gạt tay người kia ra khỏi vai mình, đoạn nói tiếp, "Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Tạm biệt."

Dứt câu, thiếu niên tóc xanh quay đi. Nhưng phía sau vang lên một giọng nói khiến cậu khựng lại. Âm lượng không lớn không nhỏ, đủ cho hai người nghe:

"Nếu em đã quyết định, vậy cứ đi đi. Tetsuya, anh chỉ cần em nhớ rằng, anh, Akashi Seijurou, luôn yêu em... Tạm biệt Tetsuya. Em phải sống vui vẻ nhé."
============

Kể từ ngày đó, như một phản xạ có điều kiện, mỗi lần nhìn thấy tuyết, ký ức vẫn tưởng đã đóng bụi ấy lại trở về, khiến tim Akashi cứ từng hồi từng hồi thắt lại, đau đớn.

Anh không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể bình tĩnh nói ra hai chữ "Tạm biệt" nữa... Nếu anh đã dám nói như thế, vậy tại sao anh lại không có bản lĩnh xóa bỏ hình ảnh hình ảnh người kia ra khỏi tâm trí?
==========

Mấy năm đã trôi qua, không biết người kia có còn nhớ, nơi đây từng có một tên ngốc yêu cậu đến điên cuồng không...

'Tên ngốc'... Miêu tả đúng đấy chứ. Chỉ có tên ngốc, mới ôm khư khư thứ tình cảm cay nghiệt đó, trong khi biết rõ, việc này chẳng khác gì cầm dao tự đâm vào tim mình. Cũng chỉ có tên ngốc, mới cứ như một thắng hề thất bại, vẫn mãi làm trò trong khi khán giả đã bỏ về vì chán...
=========

Mọi người cho tớ tý ý kiến làm động lực nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro