Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khúc đệm nhỏ, bữa tối lại tiếp tục với thanh âm trong trẻo của Seiji.

Ngồi một bên nhìn hai người mình yêu thương nhất đùa giỡn, ngực Kuroko đột nhiên thắt lại.

Trong đống cảm xúc hỗn độn, một suy nghĩ bất chợt lóe lên, nhưng lại biến mất với tốc độ nhanh như khi nó xuất hiện: có khi nào Seiji đã biết sự thật không, rằng Akashi chính là cha của mình?

Chắc không thể đâu nhỉ...

Bữa ăn kết thúc, Akashi liền rời bàn theo đuôi Kuroko đi rửa chén.
Trước đó cậu đã tìm mọi cách từ chối ý tốt của anh, nhưng Akashi lại quá cứng đầu, cuối cùng cậu cũng phải mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

Rửa tay đi ra phòng khách, Akashi cùng Kuroko phát hiện Seiji đã ngủ gục trên sofa tự bao giờ.

"Anh sẽ đưa thằng bé về giường." Akashi bước lại phía Seiji.

"Không cần đâu, để tôi làm cũng được." Kuroko nhanh hơn một bước bế Seiji lên.

"Tetsuya," Akashi nhíu mày, nhấn mạnh.

Kuroko hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng trao con trai cho anh, đứng tại chỗ nhìn anh chậm rãi bế thằng bé vào giường.

Sau khi đã dém chăn kỹ càng, Akashi không vội rời đi, mà ngồi xuống cạnh Seiji, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hài tử. Rất nhiều suy nghĩ bị mãnh liệt áp chế trước đó nhất loạt ùa ra, khiến cổ họng anh nghẹn thắt.

Đây là con của anh, nhưng anh đã không thể tận mắt thấy thằng bé từng ngày từng ngày lớn lên, không thể ôm ấp vỗ về nó khi nó còn nhỏ, không thể chứng kiến giây phút nó sinh ra đời...

Akashi hít sâu, một lần nữa dồn nén cảm xúc, xoa đầu hài tử rồi ra ngoài.

"Tetsuya, ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện với em." Akashi đóng cửa phòng, lướt qua Kuroko, hướng ra ban công.

"...Vâng." Vài giây sau Kuroko cũng ra đó. Cậu thấy Akashi đang nắm rất chặt lan can.

Nếu anh giận thì cứ mắng, em chịu. Anh cứ nhẫn nhịn như thế, em đau lắm có biết không? Kuroko cười buồn. Nhưng qua bao năm dằn vặt trong đau khổ, giờ cậu cũng đã biết cách giấu đi tâm trạng của mình.

"Thằng bé là một đứa trẻ tốt."

"Tôi biết." Kuroko tiến đến vị trí bên cạnh Akashi, nhẹ giọng trả lời.

Sau đó cả hai đều không nói gì nữa, chỉ im lặng phóng tầm mắt ra thành phố nhiễm thành một sắc trắng nhưng vẫn rực rỡ ánh đèn ngoài kia.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, kéo dài bất tận như không có điểm dừng. Gió cũng theo đó mỗi lúc một lạnh, vô tình thốc vào người Kuroko, khiến cơ thể bạc nhược của cậu dưới lớp áo len mỏng khẽ run lên.
===========
Mina-san, xin lỗi vì không giữ được lời hứa a!! Tại vì phần còn lại dài quá mà tớ lại bận nên.... Go men na sa i, mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro