Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải. Papa là 'mẹ', còn cha là 'ba'. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa gặp cha bao giờ..."

"Hmm..." Akashi trầm ngâm. Anh đã nghe rất nhiều trường hợp nam nhân có thể sinh con, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên anh được thấy tận mắt.

"Có thể papa nhóc vì một lý do nào đó mà không thể nói cho nhóc chuyện đó."

"Nhưng tôi muốn biết!"

"Thôi nào. Tạm gác chuyện này lại nhé. Giờ chúng ta về nhà thôi." Akashi cười, quay lại chủ đề ban đầu.

"Tôi đã nói là không muốn là không muốn mà." Hài tử trưng ra bộ mặt khó chịu.

"Nhóc không sợ papa lo à?"

Một phát trúng tim, hài tử im lặng.

"Nhưng... Ai biết được ông ấy có tha lỗi cho tôi không..." Hài tử di di mũi chân trên nền tuyết, giọng nhỏ như muỗi, khác hẳn với dáng vẻ hùng hổ lúc nãy.

"Không sao đâu. Tôi sẽ giúp nhóc nói chuyện với papa."

Hài tử cắn cắn môi suy nghĩ một hồi, rồi chìa ngón út nhỏ nhắn ra trước mặt Akashi:

"Ông hứa đi."

"Rồi rồi." Akashi bật cười, hài tử thì vẫn là hài tử a... Anh cũng bắt chước tiểu quỷ, móc ngoéo xong còn thuận tay xoa xoa mái tóc đỏ mềm mại của nó.

"Giờ, nói cho tôi biết địa chỉ nhà nhóc đi."
===========

Trên đường vắng ngoài thanh niên tóc đỏ, có thêm bóng một hài tử sóng bước bên cạnh.

Hài tử kia có vẻ đã cởi bớt cảnh giác với Akashi, líu lo nói chuyện. Hầu như chỉ toàn là nó nói, Akashi thỉnh thoảng mới một hai câu đáp lại.

Hài tử kia nói rất nhiều, nhưng anh lại không thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có vài phần thoải mái. Anh tự dưng thấy tiếc, tại sao mình và hài tử này không gặp nhau sớm hơn chứ?
==========

Đã tới nơi, là một căn hộ cấp bốn cách nơi Akashi sống không xa. Anh bấm chuông cửa, chờ một lúc, trong nhà vẫn không có tiếng động, có vẻ papa của hài tử đã ra ngoài rồi.

Anh ta đoảng quá... Akashi nghĩ thầm khi thấy cửa chưa được khóa.

Bước vào trong, anh lập tức nhíu mày. Căn hộ nhỏ thế này, hai cha con làm sao mà sống đủ chứ? Diện tích còn chưa bằng phòng khách của anh.

Hài tử bên cạnh dường như cảm thấy Akashi có điểm không hài lòng, vội nói:

"Xin lỗi, nhà chúng tôi hơi chật. Nhưng đây là chỗ duy nhất papa có thể thuê." Dừng một chút, nó nói tiếp, "Ông cứ tự nhiên, có lẽ chốc nữa papa sẽ về."

"Tôi có thể tham quan xung quanh chứ?" Akashi hỏi, giấu đi cảm xúc thoáng hiện ra trên mặt.

"Tất nhiên."
===========

Chỉ mất vài phút, Akashi đã có thể đi hết nơi này. Không gian chật hẹp nên cũng không có quá nhiều đồ đạc, bên cạnh phòng khách, nơi anh đang đứng, là bếp, ngoài ra còn có một phòng ngủ phía trong.

Akashi chậm rãi nhìn xung quanh, đột nhiên một khung hình, lúc nãy anh không chú ý nên đã bỏ sót nó, lọt vào mắt.

Đôi đồng tử dị sắc của anh bất ngờ mở to, nhìn xoáy vào khuôn mặt người trong ảnh. Trái tim nơi ngực như ngừng đập, đôi tay run run không còn tự chủ cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể nâng nó lên...

Cùng lúc đó, cửa mở, kèm theo là tiếng gọi "papa" trong veo của hài tử bên ngoài.
==========

Tâm trí trống rỗng, Akashi không còn nghe gì thấy gì, ngoài khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn kia. Anh như rơi vào trạng thái đóng băng, đến khi ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi ngập ngừng:

"Akashi-...kun?"

Akashi chậm chạp quay đầu. Khuôn mặt người đứng ở đó, cùng với khuôn mặt trong ảnh, không sai một ly.

Người kia, người mà Akashi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại, đang đứng rành rành trước mặt y.

Không phải là ảo giác, không phải là mơ. Akashi không biết anh nên vui hay nên buồn đây...

Tetsuya, chúng ta lại gặp nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro