Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akashi-san, chú chơi ăn gian!" Seiji hét. Đây đã là lần thứ ba nó bị Akashi hạ gục.

"Hah! Chú mà thèm làm cái việc tầm thường đó sao? Thôi, về mà tu luyện thêm đi, chừng nào giỏi hơn hãy tới thách đấu chú." Akashi nhếch môi.

"Đừng vội đắc ý! Chúng ta chơi ván nữa! Nãy giờ là cháu... cháu giỡn thôi."

"Cháu đã nói câu đó hai lần rồi đó. Thua ba ván vẫn chưa đủ sao?"

"Chú chơi ăn gian! Chắc chắn chú đã sử dụng mánh khóe gì đó!"
...

Trong khi hai người ngoài kia ồn ào tranh cãi, Kuroko đã sắp xếp hết chén bát thức ăn lên bàn.

"Seiji, Akashi-kun, bữa tối sẵn sàng rồi." Kuroko lau lau tay, bước ra phòng khách, nhanh chóng dừng hai tên tóc đỏ đang đấu khẩu đến hăng say kia.

"Chờ đó, Akashi-san. Lần sau cháu nhất định sẽ trả lại mối nhục này gấp mười lần!" Seiji nhanh chóng đứng lên, không quên bỏ lại câu đe dọa.

"Chú sẽ chờ." Akashi ung dung cùng Seiji vào phòng bếp, nơi có bữa tối nghi ngút đang đợi họ.

Kuroko nhìn bóng lưng hai người một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, cảm xúc trong tim vừa mới tốn coing sức để ổn định, lại một lần nữa cuộn trào, khiến cậu không biết nên vui hay buồn. Cuối cùng, khóe miệng cậu nhếch lên. Nhưng nụ cười ấy, lại còn tệ hơn cả khóc. Vì nó, thê lương đến bội phần.
==========

Không biết do vô tình hay đã có ý định từ trước, Akashi chọn chỗ ngồi đối diện Kuroko, liếc mắt lên liền thấy ngay khuôn mặt đối phương. Seiji bị đẩy qua một bên, nhưng nó không quan tâm. Hài tử này đang bận tăm tia món yêu thích của mình, đâu rảnh mà chú ý đến hai người lớn kia.

"Itadakimasu." Kuroko nói, theo sau là tiếng của Akashi cùng Seiji.

Vừa dứt lời, Seiji liền động đũa gắp liên tục mấy miếng đậu phụ trắng trắng mềm mềm trên đĩa.

"Seiji, ăn từ từ thôi. Chúng ta đang có khách đấy." Kuroko hơi nhíu mày, giọng nghiêm khắc hẳn lên.

"Không sao, Tetsuya. Hài tử ăn nhiều thì tốt mà. Em nên bắt chước Seiji đi, gầy nhom rồi kìa."

Vừa nói Akashi vừa gắp vài món vào bát Kuroko, động tác thành thục nhẹ nhàng. Lúc trước khi còn sống chung, anh luôn phụ trách khoản ăn uống của Tetsuya mà. Những tưởng đã không còn cơ hội nào làm lại công việc quen thuộc này, nhưng mà, là con người ai đoán chính xác được tương lai đâu, nhỉ?...
============

(Con Editor lảm nhảm: Tớ đang trong trạng thái lơ lửng a lơ lửng. Đi chơi mà cũng gặp giai đẹp a, mà còn là giai đẹp yêu nhau nữa chớ~ Ôi chồi ôi trái tim mỏng manh của tui~ Giờ tớ đang feel nên edit có gì sai mấy thím thông cảm nga~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro