Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 người rất cuồng Bỉ . Không ! Phải nói là rất rất rất ....( lược bỏ 1000000000000000000000000000000000000000 chữ ) cuồng Bỉ . Tôi còn chuẫn bị để nếu chị ấy về nhà thì sẽ đc lên luôn thức tỉnh , 6* , có skin , có ngự ngon .Nhưng tôi ko có cách nào đón chị về ( bởi số châu phi ) . Nhưng rồi có lần tôi đã thấy Bỉ đang đứng giữa  danh giới xum bùa của nhà tui và nhà yaobikuni . Tui chờ mong , hào hức mong Bỉ chọn nhà mình nhưng ... Thay vì chọn nhà tôi Bỉ lại chọn nhà cô ấy... '' người như ngươi không bao giờ có thể cho ta tương lai sáng ngời đc a ! '' - Bỉ nói thế rồi lẳng lặng quay đầu về phía Yao . Thua rồi , tôi lại thua thật rồi .... Không biết từ khi nào mà những giọt nước mắt đã lăn trên gò má tôi .... Mệt mỏi quá ! Sao tôi luôn là người phải chịu những kết cục như thế này ? Stress quá rồi nhỉ ? Có lẽ.... Tôi nên nghỉ một lát.....
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngất òi nên từ đây con Hằng nhà tui kể :
Đây là lần đầu tiên thấy Ama như vậy , bản thân cũng buồn vì không thể làm gì cho mẹ . Từ ngày về nhà tới giờ , luôn thấy Ama như một đứa trẻ con : hơi khùng , hơi điên nhưng cũng rất đáng yêu , hay mít ướt . Nhưng.... Giờ tôi mới hiểu đc :
Ngất 1 lúc thì Ama dậy , cười tươi nhưng ai cũng thấy nét đượm buồn trong lòng mẹ  . Tối đó , nửa đêm tôi chợt tỉnh thì không thấy Ama đâu ( ama sợ ma quỷ nên cần ng ngủ chung cho an toàn 😑😑😑  lần đầu tiên trong đời thấy 1 âm dương sư sợ ma quỷ .... )  nên đi ra ngoài .  Ra tới sân thì thấy Ama đang ngồi ở gốc cây anh đào giữa sân . Thế là ra ngồi cùng Ama luôn. Ama thấy thế nói rằng : " ama vốn là ng ko có tiền tài , tương lai , ... Nhưng ama cũng đã chuẩn bị tốt lắm rồi mà .... Nhưng sao.... À mà thôi ...... Dù sao ama cũng chẳbg có tương lai tốt đẹp mà .... Cũng đúng.... thôi.... " . Đây là lần đầu tiên tôi thấy ama như vậy . Bây giờ tôi mới để ý , đây mới chính là ama suốt bao lâu nay - một ng lạnh giá , không còn cảm xúc .... Còn ng hay vui vẻ , cười đùa với chúng tôi chỉ đơn giản là 1 chiếc mặt nạ mà ama thường đeo .... Ko biết từ khi nào , 2 ng chúng tôi đã ngủ thiếp đi trong những nỗi niềm ....
Ngày hôm sau ....
- Ama ! Ama ! Ama thấy đỡ hơn chưa ?
- Ê ! Khỏi chưa vậy ?
-Ama khỏi chưa ?
......
Cái gì mà hỏi dồn dồn dập dập thế hả ? ( vừa dậy xong mà cứ bị hỏi kiểu này thì muốn cầm cái ô phang chết bọn nó quá ) Ama ổn òi !
Mấy đứa nó nghe thế thấy đứa nào cũng vui ... Lòng cũng thấy vui theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro