Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì mọi người chạy tới, ai cũng rất bất ngờ. Ở đây rất nhiều người đàn ông nằm la liệt ở dưới đất còn Jen trên người cô có rất nhiều vết thương

Thấy cô như vậy mọi người chạy đến hỏi

•Soo: Jen à mày sao thế này?

•Liz: sao trên người toàn vết thương ko vậy?

•Chae: đau ko Jen?

•Jen: ko sao

Leewon: anh à

•Tae: anh tưởng em về rồi sao lại ở đây?

Leewon: em muốn đi dạo một chút ko ngờ cô ta định hãm hại em

•Min: Jen định hãm hại cô?

Leewon: phải

•Kook: còn người đang nằm ở đây là người của ai?

Leewon: tôi ko biết nhưng tôi thấy Jennie bị một đám người định làm bậy với Jennie nên tôi lao cản nhưng ko ngờ...đó là bẫy của cô ta hại tôi

•Jin: tại sao Jen phải làm như vậy chứ?

Leewon: ờm thì cô ấy ghen ghét tôi nên muốn trả thù...nhưng mà cô ta muốn hãm hại tôi thật mà cô ta còn đang định đánh tôi đó. Chẳng phải lần trước cô ta đã đẩy tôi ngã đến ngất đó sao

•Jen: nực cười, ko phải Jang Leewon cô muốn giết tôi sao? Sao giờ lại thành lỗi của tôi hết vậy?

Leewon: cô đừng nói bậy cô mới là người hãm hại tôi. Chính vì cô muốn giết tôi nên tôi mới mang bạn cô ra để chống đạn

•Jen: cô muốn chết sao từ bao giờ mà bạn tôi lại làm bia đỡ đạn cho cô vậy?

Jen định lao vào đánh cô ta một trận thì Tae lao vào

•Tae: cô bình tĩnh đi

•Jen: anh nói tôi bình tĩnh vậy anh thử đặt mình vào tôi xem anh có bình tĩnh đc ko?

Leewon: anh à em sợ

Ả ta mặt dày đi đến cạnh Tae

•Jen: mặt cô vẫn dày gớm để tôi xé bớt ra cho đỡ dày đi

Jen mất kiểm soát định đánh cho cô ta một trận thì liền bị Tae cản lại

•Tae: * bốp * cô thử đụng đến Leewon xem? Để xem tôi sử cô như nào? Tôi biết đây là người của cô đấy, từ sau đừng làm những trò dơ bẩn đó nữa. Còn vụ cô đẩy cô ấy tôi chưa tính với cô đâu. Bớt bớt lại.

•Jen: anh đánh tôi sao? Từ trước đến nay chưa ai dám tát tôi như vậy cả.

•Jen: anh nói tôi dơ bẩn. Phải đúng như anh Kim nói đấy tôi chính là dơ bẩn đó thì sao nào?

•Jen: Jang Leewon bị ngã cũng đúng là do tôi đẩy đó nhưng anh nào biết tôi tại sao lại đẩy cô ta. Ko biết đúng chứ? ĐÓ LÀ VÌ TÔI ĐÃ CỨU CÔ TA KHỎI NHỮNG MẢNH THỦY TINH ĐẤY Ạ. Nhưng anh đâu nghe tôi giải thích, cũng có thèm quan tâm đến chân tôi vì cứu Leewon bé nhỏ của anh chảy máu tôi cũng ko dám kêu?

•Jen: Mọi người trong trường nói tôi, chỉ trỏ tôi tôi vẫn mặc kệ, nhưng còn cô ta thì sao ngay cả một lời cảm ơn tôi cũng ko nhận đc mà thay vào đó là sự khinh bỉ từ mọi người trong trường

•Jen: còn lần này cô ta kêu người đánh tôi còn dùng cả vũ khí, cô ta đe dọa tôi lấy bạn tôi làm bia đỡ đạn.

•Liz: Jen à mày mất bình tĩnh rồi về nhà đi

•Jen: Đã chót nói rồi thì phải nói cho hết, Kim Taehyung anh nói tôi đừng thích anh tôi cũng theo, những lần tôi quá mệt mỏi quyết từ bỏ nhưng anh lại gieo hy vọng cho tôi khiến tôi không từ bỏ đc. Còn nữa, anh luôn luôn cho Leewon của anh là đúng còn tôi thì là sai. Anh luôn nghe theo một phía mà ko phải là hai.

•Jen: Tôi cố gắng nhiều đến thế, yêu cũng nhiều đến thế và...đau cũng nhiều đến thế nhưng vẫn bị anh bỏ mặc và vứt tôi sang một góc. Tôi tự hỏi tại sao người tôi thích lại là anh? Tại sao người bị tổn thương lại luôn là tôi?

•Jen: Nhưng đến cuối cũng vẫn là tôi ảo tưởng, vẫn là tôi ngu ngốc lại thích một người như anh. Anh cứ gieo hy vọng cho tôi rồi lại dập tắt nó bằng cách tồi tệ nhất. Tôi xứng đáng bị anh đối xử như vậy à? Cũng phải thôi vì sự ôn nhu của anh vốn... chẳng dành cho tôi.

Cô tự nhủ mình ko đc khóc phải mạnh mẽ nhưng cô hết mạnh mẽ được rồi, từng giọt nước mắt chảy xuống đôi mắt xanh hiện lên ai cũng có thể nhìn thấy. Mọi người đứng chứng kiến ko thốt lên được một câu nào vì đau lòng.

Còn Tae anh ko hiểu sao anh lại cảm giác rất đau lòng cứ như tim anh đã lỡ một nhịp đập vậy.

•Tae: Jennie à tôi...

Anh chưa kịp nói hết câu thì Jen đã chạy vụt đi thấy thế thì các cô cũng chạy theo Jen vì sợ Jen làm điều dại dột

Leewon: anh à anh phải tin lời em, em ko phải...

•Tae: CÔ IM ĐI.

Min đang định nói với Tae một điều thì Jin ngắn lại vì Jin hiểu được cảm giác của Tae hiện giờ. Trước khi đi Min vẫn cố nói với Tae:

•Min: Muộn rồi Kim Taehyung

Sau đó lần lượt mọi người đi về để anh ở lại một mình. Còn Leewon do sợ hãi mà chạy đi mất

Ở nhà

•Soo: Jen à mở cửa ra đii

•Chae: mày mau mở ra đi

•Liz: mở ra đi đừng làm bọn tao sợ

•Jen: chúng mày về phòng đi tao muốn yên tĩnh một chút

" Jen nói với giọng chậm rãi "

•Jin: đúng đấy để Jen yên tĩnh một chút đi

•Chae: anh ta đâu?

•Min: nó vẫn ngồi ở vỉa hè ngoài kia

•Liz: phải để anh ta suy nghĩ lại những hành động anh ta làm

•Soo: thôi mọi người về phòng đi

•Kook: ừ

~~~~~~

Sáng hôm sau

Hôm qua Tae về khá muộn lại còn trong tình trạng say xỉn, lúc đó chỉ mình Kook dậy để đưa Tae về phòng.

Tại bàn ăn có đầy đủ các thành viên nhưng nó im ắng đến kì lạ. Mọi người ko dám nói câu nào vì chuyện hôm qua vẫn còn trắc trở

____________end chap__________

Hi mọi người, xin lỗi vì đã off quá lâu nhưng do một số việc nên tớ ko ra chap mới đc

Cùng hóng chap sau nhó😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro