Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cơi, con phát hiện một thứ rất là thông tin của thông tin luôn nha. Cứu connnnnnn

Đây là gì đây? Sen bự của con mà mọi người, sao con bị chia phần ít hơn vậy? Rồi là mình là ba con dữ chưa? Ủa?

Xin phép được bóc phốt người nam nhân khún nẹn mang danh ba iu dấu của con. Mọi người xem đi, simp lỏd đến thế này là cùng, con bị phạt đó mọi người biết không, oan ức quá mà, sơ hở là phạt con, tất cả là tại chú ta, đáng ghét thật.

"Nào Jumu, hôm nay đi làm với chị gái nhé, lại đây đánh răng lau mặt cho sạch sẽ nào." Chú Fot tối qua ngủ lại nhà ba con, nói chung là lằng nhằng dữ lắm, chú ta muốn ngủ phòng cho khách, nhưng mà ba con bảo hết phòng rồi, hai người cãi nhau một hồi, chả biết thế nào, ba con vô tri đến mức tuột tay thả luôn chìa khoá phòng cho khách kia ra cửa sổ, mất dạng luôn. Thế là hai người họ ngủ cùng một giường, còn tụi con hả? Phòng khách có hai cái ổ mèo mềm thôi chứ sao.

"Chán ghê, hôm nay anh không đi cùng bạn được rồi, đành nhờ bạn chăm tụi nhỏ vậy."

"Xì, Khoai Lang là con tui thì tui chăm thôi, nhờ gì. Còn nhóc này á? Không biết, tự chơi đi, như bạn á, để tự tìm cái chơi."

"Thôi mà, thương Khoai thì thương luôn Jumu giúp anh, anh biết bạn giận nó vì nó quậy, nhưng mà chả lẽ bạn không quý nó sao?"

"Nể tình ba con nói thế, thôi thì ba thương Jumu nhiều chút nhé, đừng có giành nhau với cậu ấy là được, lấy của cậu ấy chia cho con nha." Tui được chú Fot bế nè, ê mà sao hôm nay ấm thế aaaaaaaaa sao ấm thế aaaaaaaaa

"Được rồi, anh đi trước đây, lát nữa sẽ đón bạn với tụi nhỏ." Vì ba con bận chút việc nên lần này không thể cùng tham gia, tội chưa kìa, chạy đôn chạy đáo đi lo công chuyện, thôi được rồi, nể tình cho con ăn đồ ngon chỗ ngủ ấm, con thương một chút cũng được. Nhưng mà aaaaaaaaa ba cứu con bây giờ đi, chứ không là con đá đít chị Khoai qua cho ba đấy, aaaaaaa chú Fot ấm quá, ôm thích quáaaaaaaaaa

Một ngày làm việc đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, chắc là do chú Fot biết ý tụi con, nên là cứ liên tục ở đó giúp đỡ, công việc trôi qua còn có quà đem về, thích quá, nhưng mà, con thích chú Fot mất rồi ba ơi, gả con cho chú ấy đi, một người hai mèo cũng hạnh phúc mà aaaaaaaaaaaaa

"Thế nhé, anh về đây, bạn vào nhà đi, còn soạn đồ nữa đó." Ngày mốt hai ba cùng mấy chú đồng nghiệp có lịch làm việc ở Việt Nam lận đó, lại phải ngồi máy bay, đi xa tít mù. Tụi con lại phải xa ba rồi, về ở với ông bà tiếp thôi.

Nhưng mà không biết bị sao á mọi người, lúc từ Việt Nam về, hai người họ lạ lắm. Nào là Sen bự ho quá chừng ho, nào là chú Fot đem sang cho ba con cả một hủ tắc ngâm tự tay chú ấy đi chợ mua ngâm mật ong, gừng cả tháng nay. Ủa sao vậy? Biết là công việc nhiều, sẽ có chút bệnh vặt, nhưng mà sao không phải là bà nội đưa thuốc hay tắc ngâm cho ba mà lại là chú Fot? Đáng nghi quá.

*Méo meo méo meo meo* Bà chị Khoai múp của con cũng thấy đáng nghi nữa đó mọi người, chị ta bắt đầu thấy là lạ, hai ba dính nhau nhiều hơn, hoặc không dính nhau sẽ tách ra rất lâu, lâu nhất từ bữa hổm giờ là tận 10 ngày rồi đó. Ngoài trừ có job ra thì hai người không hề gặp nhau luôn, không gọi không nhắn gì luôn đó.

[Pươn, chở Jumu ra công viên thành phố chơi không, chán quá à, tui vừa học xong, định đưa Munmuang đi chơi.] Lúc này điện thoại ba con reo lên, là giọng chú Fotttttttt

"Giờ này luôn á? Bộ bạn định đi cúng thân cho thần gió hả?"

[Đi mà, nha, tui có chuyện này muốn gặp bạn nữa, nha.]

"Ờ, đợi tí tui qua đón, mặc ấm vào giùm, một mình tui bệnh là đủ rồi." Vì hai ba đang phải quay phim mới rồi, nên giờ mà hai người bệnh cùng lúc là trễ hạn quay mất, cũng thương hai người quá đi.

Thế rồi con được ba đóng vào một cái đống áo ấm, ôi tui lạy ông, trời đêm thái lan dù là có cuối năm thì cũng không lạnh đến thế đâu, cái gì mà một đống thế này, rồi đi dạo kiểu gì với cái cục đó hả trời.

"À thôi, mặc một cái là được rồi, trùm mũ dô." Haha, may quá ba con biết con nóng rồi sao, bộ chứ ba cũng định mặc như mùa đông nước mỹ để đi dạo đêm à?

Thật, lão ba định mặc thế thật mọi người ạ, hèn chi pẹc pẹc quá đi, làm ơn, con không muốn pẹc thế đâu, tha cho con. May quá, ba chịu thay đồ rồi, mặc hoodie quần thể thao nike dài thôi.

Được rồi, lên đường đi gặp chú Fot yêu dấu của con thôi, từ hôm đưa tắc ngâm qua tới nay là hai tuần không gặp được chú ấy rồi.

----------

Ba con lạ lắm, ba con hôm nay về nhà mặt đúng bơ phờ luôn á, không phải kiểu mệt vì học hay việc nhiều đâu, mà kiểu như đang có suy tư gì khó giải bày ấy.

"Aaaaaaaa Munmuang, ba phải làm sao đây, tại sao lại là chuyện này chứ, tại sao lại đến vào lúc ba đang suy nghĩ rất nhiều chứ aaaaaaaa." Ba vừa về đến đã ôm con trong lòng mà gào thét, kì lạ nhỉ.

"Này, con gái, đi dạo không con. Ba tìm thêm ba nữa cho con nhá, chứ tìm mẹ khó quá." Ông bố đơn thân ôm lấy mặt mèo nhỏ của con mà thủ thỉ.

"Ừm, quyết vậy đi, gặp lần này trước đã, xem sao." Thế là chẳng nói chẳng rằng, ba lấy ra cái áo mới vừa mua cho con hôm trước mặc cho, nhét một túi hạt sữa chua vào túi xách rồi thả con vào balo gọi đi cho chú đẹp trai kia một lượt rồi đeo theo con xuống sảnh căn hộ chờ người.

Gì vậy? Ủa sao con chưa hiểu gì đã bị bắt đi xuống đây rồi, còn định nằm ở nhà lười biếng xem baba học bài hay là cắn táo kia mà, ơ kìa ông pô chết tiệt này, rồi làm sao cứ thất thần như thế, con là mèo chứ không phải người để mà hiểu hết sắc mặt của ba đâu nhaaaaaa

"Đã bảo là mặc ấm vào mà cái tên này, bộ muốn tui gọi méc mẹ hả?" Chú đẹp trai vừa đến sảnh đã vội tụt khỏi xế hộp, lấy áo khoác trùm lên thân ba con, ủa chứ mặc sơ mi trắng tay dài quần âu vẫn chưa đủ ấm sao ạ? Ấm như thiêu đốt luôn rồi đó ạ, mùi mồ hôi còn thoang thoảng nè, lão ba chưa có tắmmmmmmmmmm

"Hừm, sao mà biết tui không mặc ấm để mang áo khoác vậy?"

"Chứ không phải? Tui hiểu bạn thế cơ mà, khen tui đi, cho xin 200bath."

"Xì cái đồ khùng, mau đi thôi, cho tụi nhỏ dạo quanh nữa." Gì cơ? Ba nói chú ấy khùng á? Ê khoan khoan, người ta chưa làm gì ba luôn á? Ủa là sao? Là có thực sự khùng chưa? Lo cho tới như vậy luôn đó.

Thế rồi tụi con bị quẳng xuống ghế sau, hai cái balo mèo được cài dây an toàn đàng hoàng, hai người ngồi trên thì luyên thuyên không ngừng. Gì mà hai tuần không gặp rồi, bạn gầy quá, nào là dạo này bạn không lên trường hả, rồi thì dạo này nhớ mấy trò nhây khùng của bạn quá. Ủa? Là ý là sao đây?

Tới được công viên bọn con được thả xuống chạy quanh đó, giờ này đã cỡ 9 giờ tối rồi chứ ít gi nhưng mà hình như ba con chưa ăn gì rồi, đợi tí để con dắt ba ra quầy đồ ăn đã, làm con ngoan trước đã.

"Ủa, sao tụi nó dắt bạn tới đây? Tụi nó muốn ăn hả?" Nói rồi ba con nuốt nước bọt ực một cái bụng réo như chuông báo thức mỗi sáng luôn. Quả thực mĩ vị nhân gian chính là thứ mùi thơm ngon từ mấy quầy hàng đồ ăn, cay cũng cay mà cháy cũng cháy.

"Ăn gì, anh bao bạn." Nói là làm, chú đẹp trai rút ví ra đưa thẳng vào tay ba con. Xời ơi mùi tiền nồng quá, thôi nghe, con với thằng Jumu đi chơi đây, hết nhiệm vụ.

"Thôi, lát về úp mì."

"Đừng có mà đối xử như vậy với bản thân, bộ không thấy Khoai nó có chủ đích sao? Nó cố ý dẫn anh ra đây, bạn cũng đến theo để tránh việc bạn ngại còn gì."

"Thôi, kệ tui đi, tuần sau quay phim là được ăn cơm đoàn rồi, khỏi lo."

"Này Fourth Natawat Jirochtikul." Gì vậy? Tự nhiên chú đẹp trai gắt vậy? Gọi cả họ tên baba luôn?

"Bạn im lặng cho tui, đừng có mà gắt với tui, bạn không có là gì với tui hết á, cấm gắt như vậy." Baba rưng rưng đứng lùi xa chú đẹp trai một đoạn luôn, hết dính nhau rồi.

"Ơ, xin lỗi, xin lỗi, tại anh không chú ý, tại anh nóng quá, bạn đừng khóc, ngồi xuống trước đã." Chết chưa, chú đẹp trai bị baba dỗi rồi, thế là tại mình rồi, nếu mình không cố làm gì đó cho baba.

"Bạn đáng ghét lắm, bạn làm tui thấy vui thiệt vui, xong bạn đạp cái ầm tui ngã đau điếng. Bạn muốn xem tui vì tình cảm này mà đau đớn tiếp chứ gì."

"Bạn..."

"Bạn bạn cái gì, ai thèm làm bạn với người như cậu chứ Gemini Norawit. Bao nhiêu lần rồi, chẳng bao giờ cậu để cho tôi chút mặt mũi nào hết. Tóm lại là muốn chơi gì nữa? Nhìn tôi giống mấy tên dễ dàng choie đùa tình cảm lắm sao? Mẹ kiếp tên khốn này."

"Anh xin lỗi, tại anh bộc lộ không được tốt, anh cũng không biết cách làm sao cho bạn hiểu. Nhưng mà anh xin lỗi, làm bạn hiểu lầm đến vậy, anh không có ý chơi gì bạn hết."

"Không nghe nữa, mệt rồi. Tui về đây, Khoai về thôi con, trễ rồi." Chết chưa, baba giận thiệt rồi, vụ gì mà sao ba căng thẳng quá.

"Fourth, anh hỏi bạn, bạn có muốn tiếp tục quay phim cùng anh không? Hay nói cách khác bạn có còn muốn làm một đôi với anh nữa không?"

"Muốn. Nhưng có lẽ bây giờ phải tạm dừng lại, tui muốn thêm thời gian suy nghĩ. Tui không muốn để việc cá nhân ảnh hưởng công việc. Nếu bạn không oke thì có thể tìm người khác."

"Bộ bạn nghĩ thời gian qua anh không có gì với bạn sao? Chưa gì bạn đã muốn bỏ anh lại hả?"

"Chứ còn sao nữa, đồ đáng ghét, đồ phổi bò, đồ cho nhiều hy vọng."

"Nào, ngoan, cứ để nó ảnh hưởng đi, có sao đâu, anh cũng thế thôi mà."

"Hồi nào chứ, bạn mà có bị ảnh hưởng hồi nào đâu?"

"Hồi hôm quay thoát khỏi mật thất ấy, đi ngồi quán nước. Anh hỏi bạn là vì anh cũng muốn xác nhận. Anh buột miệng hỏi, kết quả không chữa được nữa. Nên là sau này anh càng kín tiếng hơn, lại còn không phải sợ bạn đùa giỡn sao, anh chờ bạn kia mà."

"Ò, biết rồi." Kiểu như một câu biết rồi này của baba mà mọi chuyện lại trở lại vui vẻ hay sao ấy, lạ lắm.

"Thế nhé, không cần bạn phải nghĩ mấy chuyện đó, còn nếu mà vẫn thắc mắc, thì cứ bảo anh đến tìm đi, rồi hỏi anh cho bằng hết." Chú đẹp trai ôm baba kìa, chú còn xoa đầu, hôn trán baba nữa, aaaaaaaaaa chết rồi aaaaaaaaaa

"Munmuang, gọi daddy. Mau gọi đi." Tự nhiên con với nhóc Jumu bị bế lên đùi hai ba ngồi, xong rồi còn bị bắt kêu chú đẹp trai là daddy nữa, ủa? Là thiệt sự là thoát kiếp bố đơn thân đên với kiếp bố hai thân á hả?

"Trời ạ, nó là mèo đó bạn làm sao kêu như người được. Thôi hông ấy bạn kêu giùm nó đi. Lẹ lên."

*Ọc ọc ọc* tiếng bụng réo của baba lại vang lên, làm hai người họ cười ồ lên, một người đỏ mặt đỏ tai, người còn lại cười không ngậm được mồm. Kết quả về đến nhà baba tay xách nách mang toàn là đồ ăn, còn số tiền tiêu vào đó lại được trừ vào thẻ của chú đẹp trai hoặc là daddy hoặc là diễn viên nghệ sĩ Gemini Norawit Titicharoenrak.



----------

Đến rồi đây haha, một thể loại fic mới nên khá thử thách với tui, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Và cho những bạn sẽ hoặc đang thắc mắc là fic này còn nhân vật khác không. Tui chưa biết luôn, chỉ mới có kịch bản cho đôi chim cu GemFot và 2 cháu thoay, nếu có sẽ thêm vào sau, vậy nên hy vọng mọi người ủng hộ thiệt nhiều, để tui có thêm động lực viết thật hay thật đỉnh nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro