Gia đình... Chỉ là giấc mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình...chỉ là giấc mơ...

Người đăng: Vô Thiên Đại Ma Vương

Truyện kể về cuộc đời của một cô bé, nói đúng hơn là được trích và chỉnh sửa lại từ cuốn Nhật kí của cô.

Tôi viết câu truyện này để bày tỏ nỗi lòng suốt bao nhiêu năm của chị gái tôi, đúng vậy, nhân vật chính là chị gái tôi, mặc dù là chị họ nhưng tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của chị ấy khi đọc cuốn Nhật kí kia.

Tôi không yêu cầu các bạn có thể thích, chỉ Cần cảm nhận nỗi lòng của chị ấy là được. Nhất là với những bạn có gđ của riêng mình...

Đây Là câu truyện buồn có thật.

Reri Nguyễn: trích "Nhật kí thường Nhật của tôi."

(Tôi đã nhờ bạn mình đăng bài này, mong các bạn đọc thử)

Ngày x tháng x năm 2013

Tôi năm nay 13 tuổi, học lớp 7c. Bởi vì từ nhỏ cơ thể suy yếu nên mẹ tôi đã khai rút tôi một tuổi.

Gia đình đối với tôi là một từ thật xa lạ.

Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi mới tròn mấy tháng tuổi. Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lơn với vài phân tiền trợ cấp của cha.

Gđ cha tôi rất giàu, ông là giám đốc của một công ty cơ khí, mẹ tôi chính là vợ hai của ông. Còn tôi là đứa con thứ 4 trong nhà, nói đúng hơn là của ông. Tôi còn có một chị gái và hai anh trai lớn hơn mình hơn 10 tuổi.

Tôi chưa bao giờ gặp họ, ngoại trừ bố tôi, tôi cũng chưa gặp ai trong gia đình đó cả.

Tôi từ lúc bắt đầu hiểu truyện liền rất buồn, có lẽ vì Ấn tượng của cha tôi rất xấu, nên lớn lên dần dần, tôi biết tính hướng của mình có vấn đề. Tôi là les. Mà tôi cũng không hề cảm thấy xấu hổ khi như vậy, tôi chỉ là không nới với ai mà giữ trong lòng.

Tôi từ năm lớp 4 đã bắt đầu đọc truyện. Tôi đọc từ cho vui, đến đam mê. Rồi mãi không dứt được.

Nhớ mới đầu truyện tôi đọc chỉ là truyện Bình thường, sau đó là tình cảm, bạo lực, rồi Nam nữ, sex truyện. Thậm chí tôi đã đọc cả truyện đồng tính luyến ái sex, Nam có nữ có, tôi đọc nhiều đến nỗi không phân biệt được trời đất gì nữa.

Tôi có thể là một người thiếu tình cảm gia đình, mẹ luôn luôn đi làm xa để tôi bắt đầu ở nhà một mình cùng Bác năm 4 tuổi. Tới năm tôi học lớp hai, nhà tôi đã xây hoàn tất, tôi bắt đầu ở nhà, có thể tự lập, mẹ lại bỏ tôi ở nhà với Bác, cùng ngôi nhà trống trải.

Năm tôi lên lớp ba mẹ có cho tôi lên chỗ mẹ làm một lần, nhà tôi cách chỗ mẹ lam rất xa, hơn mấy thành phố lận.

Lúc này tôi cũng biết mẹ có người đàn ông khác, tôi không phản đối cũng chẳng thất gì là không đúng, mẹ tôi cũng có khoảng trời của riêng mình, phải không.

Sau đó tôi lại trở về ngôi nhà của riêng mình, lần này khôg hề ở cùng với Bác, tôi chính thức là ở một mình, nấu cơm giặt dũ đều là do tôi tự mình làm.

Tôi càng ngày càng xa đọa vài với nhg câu truyện tranh tình cảm, nhg kết quả học tập của tôi vẫn đứng đầu lớp.

Mẹ tôi nói với tôi rằng, tôi Cần phải cố gắng học cho tốt. Nếu không cha sẽ không lo cho tôi nữa, nói tất cả chỉ vì tương lai của tôi...

Rồi tôi lên lớp 6, tôi tới chỗ mẹ đi làm, thành phố xx, nơi không phải thành phố mà tôi quen thuộc trước kia nữa.

Mẹ tôi và người đàn ông khi xưa đã kết hôn, tôi có một đứa em trai. Tôi chuyển nhà tới ở với ông ấy.

Ông ấy còn có một đứa con trai khác, hơn tôi hai tuổi.

Lúc biết tin này, tôi đã rất vui, tôi vui vì chính mình sắp có một gđ. Nhưng tôi lại không ngờ đó mới chính là ác mộng bắt đầu...

Tôi cũng truyền trường, bạn bè mới, thầy cô mới, thật cô độc...

Tôi biểu hiện thật tốt, nhg mẹ không hề quan tâm tôi. Tôi cũng không để ý, bởi từ trước tới nay mẹ cũng không hề hỏi thăm kết quả học tập của tôi. Bà chỉ quan tâm đến kết quả...

Một lần tôi tới nhà Bác quen với mẹ ở trên đây chơi, tôi gặp con dâu Bác ấy. Chị ấy mới hơn 20 tuổi.

Lúc đó tôi đã nhìn thấy một quyển sách giầy cộp toàn chữ là chữ bên trong, tôi nhìn đến cả mắt đều hoa lên.

Tôi biết, đó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình...

Vì không có gì làm, tôi thực thắc mắc đọc nó, tên đầy đủ chính là : Dư vị trà chiều của Hiểu minh. Đó cũng là cuốn tiểu thuyết đầy tiên mà tôi đọc.

Tôi đọc đến si mê, và tôi bắt đầu tìm những câu truyện khác. Rồi thật nhiều truyện, thật nhiều nào là ngôn tình, gì đó. Tôi đều mua về đọc. Sẽ có Thiên sứ thay anh yêu em, hãy để anh ở bên em, thật nhiều truyện khác nữa mà tôi không nhớ dõ...

Rồi một hôm tôi thấy một quyển truyện thật đặc biệt, bìa không phải là Nam và nữ mà là hai Nam nhân nắm tay nhau, tôi thật tò mò, cuốn sánh đó cũng có tên rất hay: tình yêu đau Dạ dày.

Tôi lúc đầu cũng không để ý, chỉ đơn giản nghĩ là nhân vật nữ chính cắt tóc ngắn mà thôi.

Nhg khi tôi đọc thì lại biết đó là Nam Nam. Tôi đã bị sốc mất nửa tháng không dám cầm vào quyển sách đó.

Nhg rồi cũng có lúc buồn chán, tôi cố gắng đọc, khi đọc xong tôi cũng không cảm thấy có gì không thể chấp nhận được, dù sao, mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về mặt tình cảm.

Cũng từ lúc đó tôi bắt đầu tìm truyện gay trên mạng, rằng buộc chính là bọn truyện gay thứ hai mà tôi đọc, trong truyện có nhg chương quá bạo lực giữa thụ và công, chính vì vậy có mấy chương tôi bỏ qua, bởi vì tôi vốn không chịu được nhg cảnh bạo lực như vây.

Sau đó tới lưỡng mang mang, ... Thật nhiều truyện khác nữa...

Nhưng tôi Cũng dần dần nhận ra Thái độ của mọi người trong gđ ông ấy đối với tôi thật quái lạ.

Anh trai kia tính tình thật âm trầm, luôn đi suốt ngày và tôi không gặp được anh ấy ở nhà quá hai tiếng bao giờ.

Mà ông ấy cũng càng ngày càng không thích tôi, không như nhg ngày đầu tôi tới.

Có lẽ bởi vì tính tình của tôi vốn không được ai dạy bảo, vì vậy rất ngang ngược.

Nhg tôi cũng không quan tâm, chỉ Cần mẹ luôn ở bên tôi là Tốt rồi.

Nhg tôi đã lầm, mẹ cũng vậy, mẹ thậm chí chỉ quan tâm tới mỗi em trai, có thể mẹ vẫn quan tâm tôi, nhg càng ngày càng dành thời gian cho em trai nhiều hơn.

Nhg tôi lại để ý mẹ chả quan tâm tôi nữa...

Sau một lần lao động ở trường, thể chất vốn không tốt của tôi vì làm việc quá sức mà mắc bệnh.

Tôi vì sợ mẹ lo lắng nên tôi không hề nói, nhg trong lòng tôi thật ra cũn rất mong mẹ biết.

Tôi càng hi vọng lại càng buồn. Dù cho tới tận lúc tối ăn cơm tới sáng hôm sau mẹ vẫn không biết tôi bị sốt.

Tôi từ bỏ. Tự mình mua thuốc và uống.

Sau này cũng vậy. Chỉ khi nào có truyện quan trọng đến học tập, nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ nói với mẹ điều gì.

Rồi năm lớp 6 đó, tôi được học sinh giỏi Văn giải nhất cấp thành phố cùng học sinh giỏi của lớp.

Bố tôi rất vui, bố gửi cho Tôi một chiếc iphone 4s mới tinh.

Tôi lúc đó có đồ mới thật vui. Tôi bắt đầu tự lên mạng tìm kiếm truyện, rồi tôi suốt ngày ham mê nó, suốt hè tôi chỉ nằm trong giường mà đọc truyện.

Năm lớp 7, kết quả học tập của tôi rốt cuộc có dấu hiệu giảm sút.

Tôi từ hạnh kiểm tốt biến thành hạnh kiểm khá, từ chính Mười điểm biến thành 6-7. Thậm chí môn anh của tôi có điểm là 5.5 kiểm tra một tiết.

Tới lúc thi; tôi phát hiện toán mình làm sai hai bài 2,5 điểm. Lúc đó tôi đã ngồi ngẩn người cả buổi trong lớp. Ngay cả tiết lịch sử tiếp theo tôi cũng không chéo bài đầy đủ như mọi hôm. Tôi như mất hồn đi trở về nhà.

Mẹ thậm chí lúc nào tôi thi cũng không biết, chỉ vì nghe ông ấy nói với anh trai kia nên mới để ý. Lúc đó đã là ngày tôi thi môn cuối cùng. Hôm đó, mẹ hỏi tôi có thi được không.

Tôi không giấu mẹ, trả lời rất thành thật.

Mẹ nghe xong tôi nói không nghe được, lập tức mẹ mắng tôi xối xả, thậm chí còn cầm que đánh tôi.

Tôi không xin mẹ, cũng không nói gì, cũng không hề khóc, chỉ lặng yên như vậy.

Roi quật vào người tôi đau lắm, nhg tôi không khóc, bởi vì tôi đã thề với mình rằng, sẽ không bao h khóc vì cái gia đình đã tan vỡ này nữa.

Bố cũng gọi điện cho tôi, mắng tôi nhiều lắm, bố nói nếu không học được thì sau này cũng không hề can dự gì tới bố nữa.

Có lẽ mẹ vì phát tiết do tôi không thi được cùng mới cãi nhau với ông ấy về vấn đề của tôi.

Mẹ đánh thực đau lắm, nhg tôi không khóc. Tối hôm đó tôi Không ăn cơm, tôi lập tứ ngủ. Cũng may hôm sau là sáng chủ nhật. Tôi ngủ thật lâu.

8:23 tôi dậy. Trong nhà không có ai, tôi bắt đầu khóc, khóc thật nhiều, nước mắt rơi như mưa. Tôi buồn lắm, tôi cảm hấy cuộc đời mình sống thật vô vọng. Tôi nghĩ nhg câu truyện về gia đình kia thật vớ vẩn.

Gia đình có bố mẹ sống hạnh phúc...

Gia đình bố mẹ vì lo cho con mà xem mặt, đính ước, gặp mặt hôn phu...

Gia đình dùng hết mọi cách tìm đứa con thất lạc...

Gia đình chỉ có bố hoặc mẹ và con nhg sống thật nương tựa vào nhau, cuộc sống rất hạnh phúc...

Tất cả đều là giả, là giả hết. Quả nhiên, tiểu thuyết vẫn chỉ là tiểu thuyết, ngôn tình vẫn là ngôn tình, sách và giấy trắng vẫn chỉ là sách và giấy trắng...

Không thể tưởng tượng từ trong sách ra tới ngoài đời, phải không?...

(Từ đoạn này là không phải trong Nhật kí mà căn cứ vào bên ngoài và sự tưởng tượng của Tiểu Thảo(ta gọi cho Văn minh), nhg Sự việc đã sảy ra)

Tôi thật tuyệt vọng. Trong đầu tôi một ý nghĩ điên cuồng chợt loé.

Tôi xuống giường. Cầm cuốn Nhật kí mình hay viết đói lại cẩn thận. Sau đó gọi điện thoại cho em họ của tôi. Hai chị em tôi quan hệ với nhau rất tốt. Nhg vì tôi truyền lên đây nên không hay gặp nó.

Tôi nói với nó tôi gửi cho nó một quyển sách. Bảo nó Hứa với tôi không được để cho ai xem. Nó đồng ý. Mặc dù nghi hoặc nhg nó cũng không hỏi tôi tại sao.

Tôi lấy tốc độ nhanh nhất lấy xe đi bưu điện.

Không ghi tên người gửi, chỉ ghi tên ngừoi nhận.

Sau đó tôi lại trở về. Mặc bộ quần áo mình thích nhất

Sau đó tôi đi bộ qua đường cái. Xe cộ thật nhiều. Tôi đứng chờ.

Chiếc xe mà tôi chờ đã tới, tôi cố đi thật Bình thường, không hề sai luật giao thông.

Chiếc xe oto dần tới gần với tốc đọ thật nhanh. Nó vượt đèn đỏ. Tôi làm bộ hốt hoảng né tránh, nhg thật ra lại không hề xê dịch khỏi vùng bị thương nặng.

Một tiếng "rầm" thật chói tai vang lên...

Sinh mệnh... Chấm dứt...

****************

Sau khi nghe tin chị tôi bị tai nạn, đã mất. Tôi không hề nghĩ ngợi liền nói với bố mẹ. Sau đó là nhớ tới quốn sách mà chin nhất quyết bắt tôi bảo quản.

Ba ngày sau nó được truyền tới trường tôi. Chị ấy đã cố tình viết tên trường tôi chứ Không phải địa chỉ nhà.

Cho tới bây giờ tôi vẫn cong nhớ dõ Trang Nhật kí cuối cùng của chị tôi viết gì.

"Tiểu thảo, chị thật xin lỗi, chị có lỗi với mọi người nhiều lắm. Nhất là đối với mẹ chị, chị biết mẹ vẫn lo lắng cho chọ nhiều lắm. Nhg mẹ và bố không hề quan tâm Đến cảm xúc của chị cả.

Họ bắt chị học thật nhiều lắm, chị rất cố gắng, nhg họ biết không? Cảm giác của chị.

Chị vì họ học thật nhiều, cố gắng nhiều lắm, nói ra cũng chỉ tại chị ham đọc truyện, phụ lòng mọi ngừoi, nhg bố mẹ cũng có lỗi mà phải không?

Họ có bao h lo cho chị đâu, mặc dù trong lòng chị biết họ có quan tâm đấy. Nhg thứ chị Cần đâu phải là nhg đồng tiền lạnh lẽo mà bố mẹ gửi về đâu chứ, chị Cần là một gđ, không phải là nhg cỗ máy chỉ biết kiếm tiền. Em hiểu không?

Từ năm 4 tuổi tới h, có bao h họ thật sự quan tâm đến chị không? Họ chỉ biết kiếm tiền lo cho chị, chị biết. Nhg chị thực không chịu nổi sự cô đơn đó nữa!

Chị chịu đựng đủ rồi. Chị không muốn chịu đựng nữa. Chị quá chán ghét cuộc sống này rồi!

Gia đình...

Đối với chị, hai chữ này chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đẹp...

Chị xin lỗi!"

Chị không hề khóc khi viết Trang giấy đó, tôi nghĩ vậy, vì không hề có giọt nc mắt nào ở đó cả. Chị đã rất Kiên quyết khi viết bức thư này...

Chị của tôi, tôi thật không biết, cũng không ngờ cuộc đời của chị lại đau khổ tới vậy.

Bọn Tôi từ năm lớp 3 mới quen nhau. Khi tôi gặp chị, chị lúc nào cũng là một bộ mỉm cười nhè nhẹ. Không hề có khuôn mặt u buồn bao h cả.

Tôi thực không biết... Có phải là chính vì sự không quan tâm của tôi, mà đổi lại chính là sinh mạng của chị gái tôi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn