1. 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cưng chiều của mấy đứa em dành cho Bin đã dẫn đến chiếc fic này của mình :))))

Tưởng tượng Bin 5 tuổi sống trong gia đình dễ thương này nhé.

Tuổi tác đã được thay đổi để cho phù hợp với câu chuyện.

Lịch đăng trước mắt là tuần 1 chương nha.

.....

Việc đầu tiên sau khi Hanbin dậy là đi xuống phòng bếp tìm bố Lew của mình.

Bố của Bin nấu ăn rất ngon từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan toả khắp căn phòng nhỏ.

- Bố Woong.

Lew nghe tiếng gọi liền quay qua nhìn Hanbin.

- Hanbinie dậy sớm thế?

- Bố nấu món gì thế ạ?

Hanbin ngước cặp mắt tò mò, mái tóc vẫn chưa kịp chải hơi bù xù.

- Bố nấu canh rong biển.

- A!

Hanbin gật đầu sau đó lại nghiêng đầu:

- Hôm nay không phải sinh nhật của con đâu.

Lew nghe cậu nói liền phì cười nhéo mũi cậu.

Lúc này, Hwarang chạy như bay vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa sau đó phóng ra ngoài, lúc đi ngang còn không quên xoa đầu Hanbin.

- Tối có về ăn cơm không?

Lew gào lên với bóng lưng của Hwarang.

- Không biết......

Lew lắc đầu sau đó quay qua nhìn Hanbin:

- Hanbin vào gọi hai anh dậy giùm bố nhé.

Hanbin gật đầu sau đó chạy như lật đật vào phòng gọi hai anh nhà mình.

Mở cửa, leo lên giường, giật chăn. Một loạt hành động được cậu nhóc thực hiện thuần thục.

- Chan ơi, bố Woong gọi dậy.

Thiếu niên 14 tuổi từ từ mở mắt, đập vào mắt là mái đầu xù màu đen bắt mắt.

Cậu giơ tay vỗ cái đầu đang ngọ nguậy trên ngực mình.

- Anh nghe rồi, em leo xuống đi.

Hanbin ngẩng đầu mắt híp cả lại.

- Chan ơi, hôm nay bố Woong nấu canh rong biển.

- Ừ..

Eunchan đỡ cậu ngồi dậy, Hanbin thấy Eunchan tỉnh rồi liền vui vẻ chạy qua giường đối diện gọi người anh còn lại.

- TaeRae ơi.

- Uhm..

Hanbin nằm sắp trên người TaeRae tay chân dang ra như con thằn lằn bám trên vách tường.

- Hôm nay, TaeRae rước Binie nha.

- Sao vậy? Hôm nay, bố Seop bận hả?

TaeRae ngẩng đầu khỏi chăn.

Hanbin liền ghé vào tai cậu lẩm bẩm.

- Hôm nay, Binie hẹn bạn đánh nhau. TaeRae đi theo nha?

TaeRae chống đầu nhìn em trai nhà mình.

- Em mới học mẫu giáo mà biết đi đánh nhau rồi à? Với lại, em đi đánh nhau hai bố có biết không?

Hanbin lắc đầu lại thì thầm:

- Bố Seop nói, là đàn ông thì phải tự giải quyết chuyện của mình.

TaeRae gãi đầu.

Câu này rõ ràng là bố Seop nói chuyện với chú Hwarang khi chú được người ta tỏ tình mà không biết phải làm thế nào mà.

Sau đó cậu lại thì thầm với Hanbin.

- Vậy em phải tự giải quyết chứ sao còn nhờ anh? Dù sao anh cũng 12 tuổi rồi anh không đánh con nít đâu.

Hanbin lại lần nữa lắc đầu hai tay ôm má như ông cụ non.

- Bố Seop còn nói việc gì không giải quyết được thì phải tìm người khác giải quyết cho.

TaeRae lại gãi đầu.

- Bố Seop nói gì em cũng nhớ hết à, giỏi thế.

- Bố Seop cũng nói Binnie thông minh mà.

Hanbin híp mắt cười kéo tay TaeRae dậy.

Sau khi cả ba vệ sinh cá nhân xong Hanbin được hai anh trai nắm tay hai bên dắt ra ngoài ăn sáng.

Lúc này bố Seop của Hanbin cũng đang phụ bố Lew dọn bàn ăn.

- Bố Seopie ơi.

Hanbin chạy lại ôm lấy chân Hyung Seop nhõng nhẽo.

- Sao thế?

- Chiều bố khỏi rước con nha, có anh TaeRae đón con rồi.

Hyung Seop vỗ đầu Hanbin sau đó bế cậu lên ghế ngồi. Hai chân Hanbin đung đưa trên ghế miệng lẩm bẩm hát bài hát cậu học được trên lớp.

Hyung Seop bế Hanbin lên ghế xong liền hỏi Lew.

- Hyuk với Hwarang đâu?

- Hwarang lên trường rồi còn Hyuk chắc đang ngủ.

Hanbin nghe thế liền lắc cái muỗng trong tay.

- Chú Hyuk hư nhỉ? Giờ này vẫn chưa chịu dậy.

TaeRae ngồi kế bên nghe vậy liền cười ghẹo.

- Anh méc nhá, Hanbin nói chú hư.

Hanbin liền phồng má với TaeRae.

Sau khi ăn sáng xong, ngoài Hanbin còn nhỏ sẽ được Hyung Seop chở đi học thì Eunchan và TaeRae đều tự đến trường bằng xe buýt.

Hanbin ngồi trên xe líu la líu lo như chú chim sẻ nhỏ, lúc đến trường còn tự động nhảy xuống xe.

Hyung Seop vừa đỡ cậu vừa mắng.

- Sao con cứ như con lật đật vậy?

Hanbin nhào đến ôm cổ Hyung Seop dụi vào.

- Binie chào bố, Binie đi học nha.

Hyung Seop biết cậu đánh trống lảng nhưng cũng chiều theo xoa nhẹ đầu cậu.

- Ừ, đi học ngoan nhé, chiều nhớ chờ anh TaeRae đón đấy.

- Con biết rồi. Con đi đây.

Hanbin híp mắt cười sau đó nhanh chân chạy đến nắm tay cô giáo đi vào lớp học. Dáng vẻ tung ta tung tăng khác hẳng mấy đứa trẻ khác.

Một vị phụ huynh đứng kế bên Hyung Seop thấy chỉ ganh tị.

- Con anh thích đi học nhỉ? Chả bù cho con tôi mỗi ngày dụ nó đi học mà mệt mỏi.

Hyung Seop chỉ cười đáp lại.

Binie nhà anh à, là đại ca của lớp học đấy nên thích đi học là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro