15. 🧚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ muốn thông báo một tí là mình sẽ không đăng fic đều theo lịch nữa. Thay vào đó, khi nào mình rảnh mình sẽ viết và đăng luôn nên sau này sẽ không có lịch đăng cụ thể nữa nha.

.....

Cuối tuần, Hanbin được cả nhà dẫn đi cắm trại ở một con suối gần nhà.

Vừa đến nơi, cậu nhóc đã nhảy nhót lung tung không yên.  Khu cắm trại khá rộng, nhiều gia đình cũng chở em nhỏ đến đây để vui chơi, Lew phải giữ cậu lại dặn dò.

- Nhớ chơi gần thôi, đi cùng với hai anh coi chừng lạc đó.

- Binie nhớ rồi ạ.

Hanbin theo chân hai anh trai đi chơi lòng vòng trong lúc người lớn chuẩn bị đồ ăn.

TaeRae thấy có người hái quả dại về ăn nên cũng muốn ăn thế là hỏi hai người còn lại.

- Mình đi hái trái cây dại nhé?

- Bố Woong dặn không được đi lung tung sẽ lạc đấy.

Hanbin nghiêng đầu trả lời.

- Đi với hai anh làm sao lạc được chứ.

Hanbin nghe TaeRae nói vậy thấy cũng có lí thế là vui vẻ đi theo hai anh trai.

Rừng cây ăn trái nằm sâu phía trong cách khu cắm trại một đoạn. Đi một lúc tầm mười phút mới tới.

TaeRae để Hanbin ở dưới còn mình với anh Eunchan thì leo lên cây để hái. Cậu nhóc đứng ở dưới ngóc đầu nhìn liên tục xuýt xoa.

- Bên trái á, có trái bự lắm anh ơi.

Ba người hái chất đầy thành một gò nhỏ. Eunchan lấy một trái lau sạch rồi đưa cho Hanbin cắn thử.

Táo chín cây, vừa giòn vừa ngọt. Cậu nhóc cắn xong liền híp mắt cười.

- Ngọt lắm ạ.

Eunchan cũng cười ăn luôn phần còn lại sau đó nhìn đống trái cây còn lại hỏi TaeRae.

- Giờ sao mang về?

TaeRae suy nghĩ một hồi liền lấy táo bỏ vào vạt áo ôm lại.

- Em một nửa, anh một nửa, dư sức.

Hai người lại lúi cúi bỏ táo vào áo sau đó gọi Hanbin đi về.

Vì hai người bận giữ táo nên không có ai nắm tay Hanbin cả, cậu nhóc lon ton đi phía sau anh như một cái đuôi nhỏ.

Trên đường về còn không quên hái hoa, bắt bướm khiến TaeRae phải nhắc nhở vài lần.

- Oh Hanbin nếu em không đi nhanh anh sẽ bỏ em lại đó.

Hanbin lại đứng dậy hi hi chạy đến chỗ hai anh.

Vất vả lắm mới đến chỗ cắm trại của gia đình. Hyuk thấy ba đứa nhóc ôm một đống táo về liền khoanh tay.

- Đi xa mà không nói với ai làm mọi người tìm nảy giờ.

TaeRae liền đẩy Hanbin lên trước, cậu nhóc chớp mắt nhìn Hyuk:

- Binie có hái táo về cho chú Hyuk nè.

Vừa nói cậu vừa đưa trái táo trên tay ra trước mặt Hyuk vẻ mặt kiểu.

Thấy Binie thương chú chưa.

Hyuk bị Hanbin chọc cười chỉ biết gõ đầu cậu sau đó lại dắt Hanbin ra suối để rửa tay.

Con suối nhỏ nước lại trong, có thể nhìn thấy vài chú cá đang bơi lội tung tăng bên dưới .

Hanbin đưa tay ra muốn bắt một con nhưng đám cá đều nhanh nhẹn né đi. Cậu liền thỏ thẻ:

- Cá ơi, cá ơi lên đây chơi nè.

Hyuk thấy Hanbin đang chơi vui nên cũng để yên cho cậu chơi một lát. Cậu nhóc nghịch nước một lát quay lại đã không thấy chú mình đâu.

Lúc tính quay về chỗ lều nhà mình thì thấy một cậu nhóc nhỏ hơn đang đứng khóc. Cậu liền tò mò đi lại.

- Sao em khóc á? Em bị lạc hả?

Em nhỏ vừa khóc vừa gật đầu, Hanbin lập tức nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng dỗ dành.

- Đừng khóc, anh dắt em đi tìm mẹ nha?

Hanbin dắt em nhỏ đi loanh quanh khu cắm trại, chỗ lều nào cũng ghé lại hỏi.

- Mọi người có biết mẹ của em ấy không ạ?

Đi cũng bốn năm lều mới tìm được, mẹ của cậu bé xoa đầu Hanbin cảm ơn sau đó hỏi cậu ở chỗ nào để dắt về. Hanbin quay đầu nhìn một vòng sau đó mặt điềm tĩnh nhìn đối phương.

- Hình như Binie cũng lạc rồi ạ.

- Hả?

- Binie không nhớ chỗ lều của mình ở đâu hết.

Hanbin vừa nói vừa đưa hai tay lên lắc lắc vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cậu nhóc cũng không ngờ mình dắt em nhỏ đi tìm mẹ xong rồi mình cũng lạc luôn.

Hanbin còn đang đứng rầu rĩ chợt nghe thấy tiếng Hyuk gọi.

- Binie à...sao cứ chạy lung tung vậy làm chú tìm nảy giờ.

Hanbin chỉ tay về phía Hyuk vừa nói với mẹ của cậu bé.

- Là chú Hyuk của Binie đó.

Hyuk cũng bước lại chào đối phương sau đó bế Hanbin lên. Cậu nhóc ôm lấy cổ Hyuk cười hì hì.

- Sao chú Hyuk tìm được Binie vậy ạ?

Hyuk liền nhéo mũi cậu.

- Chỉ cần hở ra là chạy đi mất là sao?

Mẹ của cậu bé sợ Hanbin bị la liền lập tức giải thích giùm cậu sau đó còn khen Hanbin sao lại như thiên thần vậy, vừa đáng yêu vừa tốt bụng.

Hyuk nghe vậy liền cười.

- Không phải là thiên thần đâu.

- Hả?

Hyuk xoa đầu Hanbin cười nhẹ:

- Thiên thần thì có nhiều lắm nhưng Binie chỉ có một mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro