18.👼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin rất được yêu thích ở khu phố của mình vì gặp ai cậu nhóc cũng cười cả, miệng lại ngọt chỉ cần nói hai ba câu đã khiến đối phương cười tít mắt.

Mọi người trong khu phố hay gọi cậu bằng rất nhiều tên khác nhau, nhóc Binie, bé bánh bao, nhóc cam, bé đào, mèo nhỏ.

Nhiều khi đến người nhà còn không biết là gọi Hanbin như hôm nay khi Lew về dì hàng xóm đã gọi cậu.

- Lew, nhóc thiên thần đi học về chưa?

- Dạ?

- Binie ấy.

- À, chưa ạ.

Lew cười đi vào nhà mà không biết tại sao hôm nay hàng xóm lại gọi cậu nhóc nhà mình biệt danh mới rồi.

Lúc Hanbin về nhà, nghe Lew nói cậu nhóc liền chạy ù qua nhà hàng xóm, sau khi về còn cầm theo một đĩa bánh chiên.

- Bố Woong ơi, dì hàng xóm cho nhà mình bánh ạ.

- Binie cảm ơn dì chưa?

- Dạ rồi. Dì khen hôm nay Binie xinh như thiên thần đó.

Lúc này Lew mới nhìn lại cậu nhóc, gần đây, Lew có cho cậu đi cắt lại tóc, mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra vầng trán con con, thêm đôi mắt to đen láy đúng là giống thiên thần thật.

Ở nhà chưa ai về nên Hanbin đành chơi một mình. Cậu nhóc lấy cái thùng giấy đựng đồ giả vờ làm xe ô tô, chạy quanh nhà.

Khi Lew ngó đầu ra nhìn thì Hanbin đã lôi tất cả những thứ có thể chơi được ở phòng khách ra làm dụng cụ cho công cuộc diễn kịch tự tạo của cậu nhóc. Lúc này, chính là đến đoạn Hanbin đang lo lắng không thể lái xe đi được vì xe của cậu đã bị hư. Cậu nhóc đang cầm lấy chiếc điện thoại giả gọi điện cho thở sửa xe.

- Có thể đến sửa gấp không? Xe của tôi không thể nào nổ máy được. Bây giờ, tôi sắp phải ra sân bay để níu kéo bạn gái của mình lại, nếu không cô ấy sẽ chia tay tôi.

Lew đứng nghe cậu nói cũng không nhịn được mà cười.

Chơi thôi mà có cần diễn sâu vậy không?

Vừa nghĩ xong đã thấy Hanbin nhìn mình.

- Ồ, anh sửa xe đến rồi ạ, anh xem thử xem vì sao xe tôi không nổ máy vậy?

Vừa nói Hanbin vừa nắm lấy tay Lew kéo lại chiếc thùng giấy. Lew cũng giả vờ xem xét.

- Xe bị lủng bánh rồi.

- Thế có sửa được không ạ?

- Được, nhưng hơi lâu.

- Ôi..ôi..làm sao bây giờ.

Hanbin lo lắng ôm lấy đầu.

- Tôi sẽ bị bạn gái chia tay mất.

- Binie có bạn gái khi nào vậy?

TaeRae vừa lúc đi học về nghe thấy câu này liền tò mò.

Hanbin thấy anh trai mình về liền vui vẻ chạy lại đu lên người anh.

- Binie chưa có đâu, nhưng hôm nay có bạn nữ cho Binie kẹo á.

Hanbin thì thầm kể cho anh trai mình nghe.

- Ồ, vậy là bạn ấy thích em à?

- Binie không biết nhưng có nhiều bạn nam thích bạn ấy lắm.

- Thế Binie có thích không?

TaeRae hứng thú ngồi hẳng xuống hỏi.

Bạn nhỏ chỉ cúi đầu không nói. Một lúc sau, ông cụ non mới chống cằm thở dài một tiếng.

- Nhưng Binie sợ bạn ấy không theo kịp bước chân Binie đâu.

- Ha..

TaeRae nghe được đáp án chỉ biết liếc mắt nhìn cậu.

- Xem ra Binie cũng đề cao bản thân quá ha.

Hanbin thấy anh trai không tin lập tức đứng thẳng lấy tay chống hông.

- Ở lớp Binie có biệt danh là hoàng tử bé đó. Cô giáo khen Binie vừa đẹp vừa giỏi.

TaeRae liền sờ bụng cậu trêu:

- Có mà Binie béo thì có.

- TaeRae mới béo đó.

.....

Hanbin giận dỗi anh trai đến bữa cơm tối vẫn chưa nguôi giận, khi Hwarang về Hanbin còn lén mách với chú mình.

- Anh TaeRae nói Binie béo đó.

Hwarang liền ôm cậu lên giả vờ ước lượng thử.

- Béo đâu mà béo, vừa đủ cân.

Hanbin nghe vậy lập tức vui vẻ nhảy xuống khỏi vòng tay Hwarang sau đó lý lắc chạy nhảy qua lại, Hwarang nhìn theo cũng phải mỉm cười, cậu xoay qua nói với Lew đang ngồi kế bên.

- Binie ấy, là cục pin mới đúng, hết năng lượng kiếm thằng bé sạc lại là đầy.

Lew nghe thế cũng gật gù, sau đó giơ tay đếm đếm.

Xem nào, hình như hôm nay lại biết thêm vài biệt danh mới của thằng bé rồi.

Mà cái nào cũng dễ thương thế này thì biết xài cái nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro