6.🌵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nhưng Hanbin đã dậy từ sớm vì cậu nhóc nhớ hôm nay chú Rang sẽ dẫn cậu đi sở thú.

Hanbin tỉnh dậy đã vội nhảy xuống giường chạy lon ton qua phòng Hwarang. Người chưa vào nhưng đã nghe thấy tiếng.

- Chú Rang ơi, đi chơi thôi.

Không có tiếng trả lời lại, Hanbin ngó một vòng quanh phòng mới phát hiện ra không có người. Cậu nhóc xoay người chạy ra phòng khách, sau đó lại chạy vào phòng bếp.

- Bố Woong ơi, chú Rang đâu rồi?

Lew đang làm đồ ăn sáng nghe cậu hỏi liền thuận miệng trả lời.

- Sáng nay, chú Rang của con bận nên ra ngoài từ sớm rồi.

Hanbin nghe vậy thì ngẩng ra sau đó liền ôm lấy chân Lew.

- Vậy sở thú thì sao ạ? Chú Rang hứa dẫn Binie đi sở thú mà.

Lew bị cậu ôm lấy như gấu koala không nhúc nhích được thì chỉ biết cười.

- Chú Rang đã nhờ anh TaeRae với anh Chan dẫn con đi rồi.

Lúc này, Hanbin mới buông Lew ra nhe răng cười.

- Thật ạ?

.....

Ăn sáng xong, chưa đợi mọi người nhắc Hanbin đã đứng trước cửa chờ, cậu nhóc vui vẻ lắc tay.

- Đi mau, đi mau nào.

Lew đội cho cậu chiếc nón có hai cái tai mèo nhỏ, mỗi lần cử động là nó cũng rung rinh theo nhìn yêu không tả.

Đội xong mới nghiêm túc dặn cậu.

- Con nhớ phải đi theo hai anh đấy, đừng có chạy nhảy lung tung.

Hanbin gật đầu cười ôm lấy Lew.

- Chào bố Woong, Binie đi chơi nha.

.....

Đến sở thú, Hanbin liền như chú chim non, hai tay nắm lấy tay hai anh trai mình kéo họ chạy loạn khắp nơi.

Cậu đứng trước chỗ xem gấu, thấy chú gấu chỉ nằm yên ngủ liền nói:

- Gấu ơi, dậy chơi nào.

Thấy chú gấu không nhúc nhích thì bĩu môi.

- Gấu ngủ mất tiu rồi.

Sau đó lại được đi tham quan chuồng thỏ. Eunchan đưa cho cậu nắm cỏ để cậu cho thỏ con ăn.

Hanbin nhìn chú thỏ nhai cọng cỏ nhóp nhép liền híp mắt cười thích thú nói:

- Con thỏ, ăn cỏ, uống nước, chui vô hang nằm ngủ ngáy ò..ó..o..

Mọi người nghe cậu đọc xong đều không nhịn được bật cười.

.....

Cả buổi sáng, Hanbin được dắt đi tham quan hết mấy con thú. Lúc ngồi nghỉ ngơi, cậu liền kéo tay Eunchan.

- Chan ơi, sở thú không có mèo hả?

- Mèo?

Hanbin gật đầu.

- Đúng ạ, mèo con kêu meo meo đó.

Vừa nói cậu vừa giơ hai tay lên mặt giả làm tay mèo.

- Chắc là không có.

Hanbin nghe vậy chỉ cúi đầu, lúc TaeRae mua nước về thấy vậy liền tò mò.

- Binie sao á?

Eunchan cười giải thích:

- Không có mèo nên em ấy buồn.

TaeRae đưa nước cho Hanbin dụ dỗ.

- Không có mèo nhưng có cú mèo nha. Binie có đi xem không?

Lúc này, cậu nhóc mới vui vẻ lại.

- Có ạ.

Uống nước xong cả ba người liền đến khu vực dành cho các loài chim để xem cú mèo.

Chỗ xem cú mèo hơi đông nên Eunchan đi đằng trước còn TaeRae nắm tay Hanbin đi phía sau.

Người đông nên không khỏi có cảnh xô đẩy, TaeRae bị vuột tay Hanbin may mà nắm lại kịp.

- Cẩn thận nha.

Nói xong còn cúi đầu nhìn cậu, nhưng nụ cười trên môi TaeRae liền cứng lại vì cậu nhóc cậu nắm tay không phải là Hanbin.

TaeRae bối rối nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Hanbin đâu.

Cậu khó khăn gọi Eunchan đi đằng trước.

- Anh ơi! Lạc mất Binie rồi.

.....

Eunchan và TaeRae chia ra đi tìm Hanbin, mồ hôi chảy đầy mặt vừa lo lắng vừa sốt ruột.

Lúc hai người đang tính báo cảnh sát thì lại nghe thấy tiếng loa phát thanh của sở thú thông báo.

" Em trai Binie tìm hai anh trai Eunchan và TaeRae đi lạc, hai anh nghe thấy vui lòng đến văn phòng sở thú đón Binie về."

Dòng thông báo được phát đi phát lại năm lần.

Lúc hai người chạy đến văn phòng thì Hanbin đang ngồi ăn bánh được nhân viên mua cho.

Cậu nhóc đang líu lo với chú nhân viên trông mình rằng.

- Tại sao sở thú không có mèo ạ?

- Con thích mèo à?

Hanbin gật đầu:

- Thích lắm ạ.

Vừa nói xong, cậu nhóc liền thấy bóng hai anh ở cửa thì cười tươi.

- A, anh của Binie tới rồi.

Hanbin nhảy xuống ghế chạy lại chỗ hai anh trai của mình.

TaeRae giang tay bế cậu lên, véo má cậu một cái.

- May quá tìm được em, nếu không thì hai anh bị bố em xử bắn luôn rồi.

Eunchan sau khi nói chuyện với nhân viên xong cũng bước lại xoa lưng Hanbin hỏi han.

Thì ra, lúc Hanbin bị vuột tay khỏi anh trai mình lúc ngẩng đầu tìm đã không thấy hai anh đâu. Xung quanh toàn là người lạ, cậu nhóc ngơ ngác chạy đi loanh quanh tìm hai người.

Có vài người tốt bụng dừng lại hỏi chuyện nhưng Hanbin im re thực hiện đúng nguyên tắc bố Seop dạy mình.

Không nói chuyện với người lạ.

Sau đó, cậu lại chạy đến chỗ nhân viên sở thú.

TaeRae không nhịn được hỏi cậu nhóc:

- Sao em biết tìm nhân viên giúp đỡ vậy?

Hanbin nghiêng đầu:

- Bố Seop nói nếu đi lạc thì tìm chú cảnh sát mà.

- Cảnh sát?

- Đúng òi, chú cảnh sát mặc đồng phục á, Binie thấy trong tivi nè.

Ra là cậu nhìn đồng phục của nhân viên bảo vệ thành cảnh sát.

TaeRae không nhịn được xoa đầu Hanbin khen ngợi:

- Binie thông minh quá.

Lúc về, TaeRae cõng Hanbin trên lưng.

Cậu nhóc nằm trên lưng anh trai mình nhắm mắt ngủ ngon lành, đôi lúc còn vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.

TaeRae nghe được liền bật cười nói với Eunchan đi kế bên.

- Anh nghe con mèo ngáy ò..ó..o chưa?

Eunchan liếc nhìn cậu sau đó lại nhìn Hanbin phía sau cuối cùng không biết sao lại bật cười.

Chuyến đi chơi này may mà kết thúc tốt đẹp nếu không thì không biết kết quả sẽ thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro