chap 3 : bà tôi (v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm V đưa chúng tôi về nhà thăm mẹ và bà đứng trước cữa thì thấy jonegan ngồi gần mẹ của V nhìn vào chiếc cửa mặt rất buồn mọi người khác ngạc nhiên vì vài năm trước jonegan thường đi ngang qua đây và tình cờ gặp bà 2 người nói chuyện rất hợp nhau y như 2 người bạn thân vậy ngày nào jonegan cũng đi qua đây đùa dởn nói chuyện với bà chuyện gì bà cũng kể cho anh nghe như hôm nay thì khác
'Anh trong BTE phải không tại sao anh đến đây vậy' V hỏi anh không nói gì chỉ vội vàng đứng lên đặt tay lên vai umma của V nói
'đừng buồn mọi chuyện rồi cũng sẽ qua' rồi anh bước ra ngoài để các cậu ở lại jeon thấy anh chỉ cười một cái rồi thôi còn mẹ V thì nói thầm ' cảm ơn vì tất cả' nước mắt cứ chảy
'Chuyện gì vậy mẹ nói con nghe'
'Bà con. . . Bà con đã . . . Đã đi rồi' mẹ cậu nói mà nước mắt cứ thế rơi xuống cậu nghe liền ghụy xuống nước mắt cũng đua nhau chảy ra giọng càng ngày càng nhỏ lại chỉ biết nói hai từ' bà ơi' mọi người thấy thế cũng đi lại dỗ V đừng buồn V bật đứng dậy chạy thẳng vào phòng bà là lớn 'BÀ ƠI'
Các anh vẫn đứng iên còn kookie thì định chạy theo anh nhưng min ngang lại nói
'Hãy để cậu ấy đi bây giờ nó cần sự im lặng' 6 bộ mặt buồn ngồi bụp xuống sàn im lặng
Buổi chiều hôm đó bts đi biểu diển vừa hát vừa nhảy mà nước mắt vẫn chảy sau khi biểu diển xong các fan thấy vậy hỏi
' có chuyện gì vậy V oppa , hảy nói cho tụi em biết' fan
'Nếu tôi nói thì mọi người sẽ nói tôi mượn sóng truyện hình để kể chuyện của mình'V
'Không đâu hảy kể cho hết buồn V oppa' fan
'được thật ra là bà tôi. . . Bà tôi đã đã đi . . . Rồi. . .sáng nay tôi về nhà và. . Và' V khóc lớn
'Tụi em xin lỗi' fan
Bts bây giờ chỉ biết im lặng khóc và tiếng nhạc đâu đó lại vang
Mc' mấy cậu làm gì vây bte'
Nhóm BTE đi ra sân khấu và hát bài [ bài này có ở Việt Nam tên là trước khi quá trể ai muốn nghe thì bắt nhé au chỉ hát lời thôi] jonegan rap :
Đã bao giờ bạn giận ai đó đến mức bạn khóc khi bạn còn nhỏ . Cho đến khi lớn nhận ra mình sai nhưng lỗi lầm vẫn còn đó . Phải ! chính tôi đã từng như thế,và không tài nào sửa sai . Quá khứ đã đi quá xa nhưng nỗi ân hận thì ở lại . "Bà ơi ! cho con với lại thằng jone ra ngoài chơi nha" [jone bạn thân củaV] . một tay bà tôi vội giấu chìa khoá . "Mày đi vào nhà" "Ngoại ơi ! đi mà ..." . "Không nhưng không nhị gì cả, khi nào mà mày bớt sốt tao thấy đỡ rồi, mày muốn đi đâu tao cho mày ra"Và... Tôi vội quay ngược vào phòng, chẳng nói thêm bất cứ lời nào, cũng chẳng hỏi tại sao ? . Chỉ nhớ rằng chữ buồn và giận, cứ liên tục xuất hiện trong đầu . Ai nói gì tôi không cần biết, muốn quên bực tức lúc đó, tôi mặc kể mọi thứ ráng ngủ 1 giấc thật sâu . Và khi tỉnh dậy, tôi bước xuống nhà muốn kiếm gì đó ăn. Không thấy ai...chỉ thấy đồ ăn để sẵn cùng vài lời ngắn . "Con ăn xong rồi nghỉ ngơi, Hiền nó đi học lát về nhà...bà cấm con đi trưa nắng vì muốn con sớm khoẻ thôi, đừng giận bà !" Ba người còn lại : Chẳng còn được nhìn thấy ánh mắt đã gửi con bao tình thương . Vì người giờ này đã đi chuyện bà đã chẳng bao giờ . Chẳng còn được nhìn thấy giờ người nào còn ở đây.Chẳng còn được nhìn thấy vì người đã khuất xa rồi. jonegan tiếp tục rap : Tôi còn nhớ có lúc tôi hỏi mẹ "Mẹ ơi sao bà hay la vậy ? "Trừ lúc đi ngủ còn lại con thấy bà lớn tiếng với mẹ cả ngày" Mẹ bảo "Bà thích cứ để bà nói"
Sau này từ từ rồi con sẽ hiểu, nhiệm vụ của con lúc này chỉ cần cảm thông và thương bà thật nhiều"Con muốn đi đâu thì đi đi, khi nào chơi xong nhớ về nhà . Nhưng mà làm gì thì làm, nhớ về sớm để một mình bà tội bà"Khi tôi về tới, không thấy bà đâu. Chỉ thấy mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế sofa im lặng thật lâu . Tôi thầm nghĩ... Chắc bà lại mắng mẹ vô cớ . Chuyện muôn thuở nên tôi không lấy làm bất ngờ .Chỉ thầm trách...sao bà lúc nào cũng thế
Lúc nào cũng nói những lời nặng nhẹ khi mẹ vừa đi làm về,Trong khi vì bà sức khoẻ bản thân mẹ cũng mặc kệ
cơm nước mẹ cũng bỏ bê...Nhưng không ! mọi chuyện đã không như tôi nghĩ. Vì một tai nạn bất chợt đã đến với bà trong lúc bà vô ý
Nữa người bà không còn như xưa, tay trái không hoạt động được nữa
Mẹ tôi nhìn ra trước trước cửa, mắt rưng rưng !Trời đổ mưa !Thấm thoát nhiều năm trôi qua...Sức khoẻ bà tôi càng tệ hơn.Mặc dù thỉnh thoảng gặp tôi.Bà vẫn cười, vẫn nói, vẫn đùa giỡn
Nhưng thật tâm tôi biết . Tất cả cảm xúc mà bao năm nay . Bà tôi phải cố sống chung. Chẳng có gì khác ngoài sự cô đơn. Ngồi trên chiếc xe lăn . Nhưng tay không đủ sức đẩy đi . Bà ráng nhấc chân ra khỏi.Chỉ đế đến gần hỏi tôi "Con tên gì?"Tôi buồn gần như không nói thành lời . Chỉ nhìn bà thôi tự hiểu bây giờ . Bà tôi chẳng còn nhớ gì nữa rồi . Tất cả những gì mẹ làm cho tôi . Bà tôi cũng đều đã từng .Dằm mưa, dải nắng, buôn gánh, bán bưng
Dù nghèo, một thân, vì nuôi cả 4 người con .Bà tôi vẫn cố chịu đựng . Thậm chí cho đến lúc liệt . Tâm trí vẫn chưa muốn dừng . Nhưng lúc tôi hiểu mọi chuyện .Là lúc bệnh tình của bà đã quá tệ . Muốn nói với bà bao điều
Nhưng lúc đó mọi thứ đã quá trể
Khi tôi vừa về bà tôi đã tắt thở
Còn trăm điều tôi chưa nói nghẹn ngào .Thay bằng 2 tiếng..."Bà ơi". Ba người còn lại tiếp tục: Chẳng còn được nhìn thấy ánh mắt đã gửi con bao tình thương Vì người giờ này đã đi chuyện bà đã chẳng bao giờ Chẳng còn được nhìn thấy giờ người nào còn ở đây Chẳng còn được nhìn thấy vì người đã khuất xa rồi.
Hát xong V càng khóc lớn hơn để giải tỏa sau đó bts cũng vào trong sau khi chương trình kết thúc BTE vẫn còn ở một chút rồi mới về ngay lúc đó BTS cũng về BTE đang về thì V chặn đường lại nói
'Anh đang ở đâu vậy jonegan'
'Nhà trọ' qua nhiều năm cái tính nói chuyện ít lời vẫn còn
'Vậy nếu tiện thì qua KTX của tụi em ở đi tiện hơn' V ngõ lời anh cũng không thích từ chối
'Tùy' nói xong ba người kia thì không chịu nên về nhà trọ còn anh thì bị nhóm BTS kéo lên xe rồi chở một mạch về KTX trước đó họ có hỏi quản lí lúc đầu anh không cho nhưng mấy cậu xin dữ quá 7 chọi 1 không chột cũng què nên anh đồng ý
Trên xe mọi người nằm ngủ hết và anh cũng vậy lúc anh ngủ mọi người vẫn còn thức nhìn anh thật lâu nói
'Dể thương thật' BTS nói xong rồi nhắm mắt ngủ * hôm nay thật có quá nhiều chuyện xãy ra * V




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro