Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong xoay người sang phía bên kia, định ôm người nằm cạnh nhưng cuối cùng cánh tay lại đáp xuống khoảng nệm trống. Jongseong bật dậy, cũng không còn hơi ấm nữa, người kia chắc cũng rời giường lâu rồi. Xoay người nhìn đồng hồ, mới 6:30, Heeseung dậy sớm như vậy để làm gì chứ. Dù sao cũng chẳng ngủ lại được nữa, Jongseong lấy bộ vest được treo sẵn rồi vào vệ sinh cá nhân, thôi thì hôm nay giám đốc Park sẽ làm gương đi làm sớm một bữa vậy.

Sau khi đã chỉnh tề thì chào đón hắn là một bữa sáng đơn giản đầy đủ dinh dưỡng nhưng cũng chẳng thấy người hắn cần đâu. Jongseong xoay gót bước ra phòng khách. Vừa nhìn đến đã thấy một góc đầy đồ chơi của Ni Ki. Nhìn Heeseung đang để Ni Ki trong lòng đang chơi đồ chơi thì thở dài, thầm nghĩ, cứ khi nào thằng bé dậy sớm như vậy thì anh lại phải vất vả vừa chuẩn bị bữa sáng cho hắn vừa phải chơi với Ni Ki vì bé bám anh dữ lắm.

Vừa định bước đến bên Heeseung thì chân đạp phải mảnh ghép đồ chơi làm Jongseong la lên một tiếng.

Hắn bước vào nhẹ quá Heeseung không để ý vẫn mải chơi với Ni Ki, bây giờ nghe động mới nhìn lên hắn. Mặt lại hốt hoảng:

- A, xin lỗi em. Mới sáng sớm đã bày đồ chơi nhiều thế này, tại Ni Ki đang chơi anh vẫn chưa kịp dọn.

Anh nói xong thì gãi gãi đầu nhìn hắn bằng đôi mắt nai ngây thơ lại pha trộn chút ngại ngùng hối lỗi. Vừa hay hắn cũng kịp đi đến, một tay ôm eo anh lại dựa đầu lên vai anh:

- Xin lỗi gì chứ, có sao đâu. Hôm nay Ni Ki lại dậy sớm quấy anh nữa sao?

Nghĩ cũng kì lạ, lần nào Ni Ki dậy sớm cũng khóc đòi ba nhỏ của bé. Anh vừa nghe tiếng lại tất tả chạy sang phòng bên cạnh dỗ con, vậy mà hắn nằm ngủ cạnh anh mười lần như một chẳng hay biết gì.

- Ừ, không hiểu thằng bé dạo này hay dậy sớm thế. Hay hôm nay anh sang ngủ với...ư...con nhé.

Jongseong đang dụi dụi lại hôn vào cổ anh, nghe anh nói thế thì ngẩng đầu lên:

- Không được, anh là chồng em thì anh phải ngủ với em chứ.

Anh cười, vui vẻ nói:

- Ừ, không ngủ cùng con cũng được, vậy hôm nay dỗ Ni Ki đi ngủ sớm chút là được. Em đi ăn sáng đi chứ, còn đi làm nữa.

- Ừm.

Trước khi ra khỏi phòng hắn vẫn chưa đi vội mà lại cuối xuống hôn lên trán anh một cái.

Ni Ki thấy thế cũng nháo nhào giơ hai tay lên:

- Ba lớn, hôn Ki Ki nữa cơ, Ki Ki cũng muốn hôn.

Hắn mỉm cười nhìn con trai, cũng chiều lòng mà hôn chụt một cái ngay má thằng bé. Khung cảnh buổi sáng trôi qua trong bình yên lại không thiếu ồn ào như vậy đấy, Heeseung thì khỏi phải nói, vừa cười ngại ngùng lại không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro