gia đình của tôi!^-^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ..... tháng .......năm 2009

Tối nay Bờm vừa có một trận với mẹ! 

-Nhưng ngay sau đó khi ngồi vào bàn học của mình thì lúc ấy trong đầu Bờm chỉ nghĩ:" Mẹ ơi!Con xin lỗi , con biết mình đã sai nhưng khi nghe những lời mắng của mẹ( Mày chết mẹ mày đi, mõm may là mõm chó à........)con lại tức và không kìm lòng được nên đã hỗn với mẹ.Con rất muốn xin lỗi mẹ và nói câu "Con yêu mẹ rất nhiều, nhiều hơn những gì mà con có thể nghĩ tới". Nhưng chắc chắn không bao giờ Bờm có thể nói ra đươc điều đó và cả câu xin lỗi cũng có lẽ không bao giờ được bật ra.

Ngày........tháng.......năm.........

Bờm đã đỗ đại học, vậy là phải học xa gia đình bé nhỏ của mình.Trong lòng của Bờm xa gia đình là chuyện nhỏ không sao cả, sẽ không có chuyện nhớ nhung gì đó như những đứa ở hoàn cảnh như cô.

Rồi thời gian cũng trôi qua cô vẫn sống rất vui vẻ ở nơi ở mới với cuộc sống mới của sinh viên.Kệ cho những sinh viên cùng xóm trọ mỗi tháng về nhà một lần Bờm vẫn không hề nhớ gia đình của mình.

Nhưng rồi thời gian nghỉ tết cũng đã chuẩn bị đến,sao giờ đây Bờm lại tự dưng nhớ về cái gia đình nhỏ bé của mình, nhớ những đợt cãi nhau nảy lửa giữa Bờm và mẹ, nhớ cái đứa em gái lúc nào cũng điệu đến mức Bờm không thể chịu đựng được, nhớ về người bố mà đã yêu thương cô hết mực, lúc nào cãi nhau với mẹ bố luôn là người đứng về phía cô, bố đã dậy cô rất nhiều điều về cuộc sống

Cuối cùng Bờm cũng được trở về gia đình bé nhỏ của mình cô vui sướng vô cùng cảm giác như không còn gì trên đời vui hơn thế nữa.

Hai tuần lễ nghỉ tết trôi qua nhanh chóng, thât sự nó không được như mong đợi của Bờm, đón tết chỉ có hai bố con còn mẹ và em gái thì về quê mừng thọ bà ngoại. Thật sự những ngày tết đối với Bờm rất buồn vì không được xum họp gia đình, Bờm buồn lắm! Rồi Bờm lại quay về trường học tiếp học kì 2 của năm nhất.

Thời gian lại trôi qua nhanh chóng đã được gần hai tháng kể từ ngày Bờm trở về trường. Trong thời gian qua cô thấy cuộc sống ở trọ chung không phù hợp với Bờm, Bờm cảm thấy rất mệt mỏi.

..........................................

Sáng mai Bờm có bài kiểm tra quan trọng nên đi ngủ sớm để có tinh thần làm bài tốt thế nhưng người ở cùng phòng với cô không biết nên cứ ngồi xem phim, cô cũng cảm thấy hơi bực mình nên bảo chị đó cho nhỏ tiếng đi nhưng không hiểu là chị ấy có nghe thấy không hay là giả vờ không nghe thấy vẫn cứ bật tiếng rất to, Bờm không ngủ được, lúc ấy Bờm ức lắm chỉ muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lại.

...........Ring ring.........ring ring..........

Nhạc chuông điên thoại cất lên nhìn vào thông báo là Mẹ, đang tức Bờm gắt lên trong điện thoại:

-Có chuyện gì vậy, mà sao lại gọi con vào giờ này?

Mẹ không mắng hay quát tháo gì trước thái độ đó của Bờm. Mẹ chỉ nhỏ nhẹ bảo:

-Bờm à! Mẹ có chuyện muốn nói với con. Bố con vừa đánh mẹ, mẹ không chịu được nữa rồi, có lẽ mẹ sẽ chia tay với bố. Mẹ muốn hỏi ý kiến của con.

Trong tiếng nói của mẹ Bờm vẫn còn nghe thấy tiếng nấc lên từng đợt do khóc. Trước đây Bờm vẫn biết bố vẫn hay như thế mỗi khi uống say nhưng khi tỉnh lại bố đều xin lỗi mẹ.

Lúc này thì Bờm không thể kìm nổi những giọt nước mắt nó bắt đầu ùa nhau vượt khỏi kiểm soát của Bờm, nước mắt cứ rơi ra như những giọt mưa rào đầu hạ cô khóc nhưng vẫn cố không bật ra tiếng, cô không muốn người khác biết.

Và tất nhiên câu trả lời của Bờm là không muốn gia đình tan vỡ, bây giờ cô không biết làm sao nếu chia tay thi mẹ Bờm đỡ khổ nhưng bố sẽ cô đơn lắm. Bờm không biết làm sao đây? :( ...................

Sau ngày đó lúc nào bố, mẹ và những người thân bên cô cũng gọi điện động viên Bờm hãy cố gắng học hành đừng nghĩ nhiều chuyện của bố mẹ. Nhờ đó Bờm đã có thể giảm bớt đi phần nào cú sốc về gia đình. Bờm đã chuyển đến nơi ở mới và tự chăm sóc bản thân, cô đã quyết định ở trọ một mình để có thể sống một cách tự lập. Thi thoảng Bờm nhắn những dòng tin nhỏ cho bố bảo bố giữ gìn sức khỏe và ít uống rươuj đi, cô gửi cho mẹ mình những hình ảnh của mình qua điện thoại và nhờ mẹ quan tâm đến bố một chút, bảo em gái cô ra chơi với bố cho bố đỡ buồn. Và cô cũng đã vui vẻ trở lại không nghĩ nhiều nữa, cô sẽ cố gắng vượt qua các thử thách còn ở phía trước trong cuộc đời mình.

Hy vọng một ngày không xa gia đình Bờm sẽ đoàn tụ.^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro