chap 10 tiểu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng dừng trước nhà hàng có tiếng của thành phố s.
Nơi đây từ cách bài trí đến cách phục vụ, có thể nói xứng đáng đồng tiền.
  Trong đây có đầy đủ sơn hào hãi vị trên thế giới.
Những món nơi đây điều có giá trên trời, chỉ dành cho những thực khách không chỉ có tiền mà củng phải kiên nhẫn.
Ngoài cửa chín ba người bước vào. Thu hút mọi ánh mắt nhìn của thực khách nơi đây. Người phụ nử xinh đẹp quyến rủ,trên người cô toát ra một sức hút mê người.
Người đàn ông tuấn tú. Cao to vạm vở.đầu tóc gọn gàn. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng.anh có nét đẹp vạn người mong.
Đứa bé xinh đẹp tựa thiên thần . Khiến người nhìn không khỏi muốn khi dể, nhưng không ai biết đó chỉ là vỏ bọc.
Ba người họ đẹp cứ như từ trong tranh bước ra vậy.
-xin chào ngài, ngài  muốn dùng gì ạ
Cô quản lý xinh đẹp, cung kính cuối chào .
Anh chẳng nhìn cô ta,lạnh giọng đáp.
-vị trí củ
Cô ta lại lần nửa cuối đầu đáp.
-vâng thưa ngài
Dưới sự dẫn dắt,và cách giới thiệu chuyên nghiệm của cô quản lý.
Ba người họ đến một căn phòng vip của tần mười.
Căn phòng được trang trí đậm chất trung quốc,nhưng không kém phần sang trọng.
Lục Dạ tâm mĩm cười xinh đẹp, vừa trãi khăn lên đùi cho vương vương miệng nhỏ xinh đẹp hỏi anh.
-anh vẫn đến đây thường sao,  nơi đây chẳng gì  thay đổi
Thật không ngờ tần ấy năm mà anh vẫn biết cô thích những món nơi này.
Lúc nhỏ cô rất kén ăn, có hôm phát sốt,  dù sơn hào hãi vị đặt trước mắt cô điều hất đổ.
Cho đến khi anh về, cô bắt buộc anh phải đi mua món cháo hãi sản nơi đây,  mặc kệ ngoài trời 6trời mưa tầm tả.
Nhưng anh vẫn mĩn cười ôm cô về giường, rồi tự mình lái xe đi mua.
Thật không ngờ một đại boss trong giới sát thủ, ai ai nghe đến điều phải rùng mình,  mà lại dầm mưa chỉ để mua một phần cháo cho cô.
Anh tùy tiện chọn vài món cô thích rồi đóng thực đơn đưa cho cô quản lý.

- em còn muốn ăn gì thêm không.
Ngón tay thon dài mãnh khãnh lướt trên thực đơn.
-  đủ rồi.
Anh nhìn cô mĩm cười. Rồi quay sang đưa cho cô quản lý.
Cô vẫn kiên nhẫn hỏi lại.
-anh vẫn chưa trả lời em
Anh mĩm cười dựa lưng vào ghế, dùng giọng đầy từ tính trả lời,vì anh biết tính cô từ lúc đến giờ đã muốn gì rồi, thì chết củng phải đạt được.
- đại khái tuần đến một lần
Cô mở đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh.
- đi một mình sao
Anh lại cười khổ trả lời.
- ừ từ khi em đi
Cô cuối đầu mĩm cười chua xót,  trong lòng tràn một nỏi ấy náy, cô biết cô không có quyền hỏi như thế,  vì nếu anh đi với ai, cô điều không có quyền hỏi, vì cô không phải là người phụ nử của anh.
Cô biết anh có thể chấp nhận cái thân thể đã bị vấy bẩn này,  anh không để tâm đến việc cô có con hay không,  nhưng cô để tâm, trớ trêu thây cô lại để tâm.
Dẩu biết như vậy nhưng tại sao lại không ngăn được sự tò mò kia chứ,
Thực ra ngay từ đầu cô nên biết
Đừng nên lục lọi những thứ không nên biết,  vì đôi khi biết rồi bạn sẽ ước minh sẽ không biết thì hơn.
Món ăn rất nhanh được dọn lên,
cô mút cháo cho vương vương, rồi típ tục tập trung chuyên môn của mình.
Cô sống bên anh củng  năm năm rồi còn gì, bên đó chỉ dùng nĩa dao nên cô đã quên hẵn cách cầm đủa,  thật chật vật mới gắp được.
Anh mĩm cười nhìn cô rồi, đẫy chén cháo hãi sãn mà cô thích đến bên cô.
Cô mĩm cười nhìn anh, anh gắp một đũa cá  đút cho cô ,khi miếng cá thơm ngát đến gần  miệng thì một tiếng xoãng ~ vang lên
Cô nhìn sang thì thấy bát cháo đã nằm gọn dưới nền gỗ thượng hạn.
-tiểu vương   có sao không.
Cô vội ôm vương vương nhìn trước nhìn sao.
Vương vương mĩm cười nhìn cô.
-con không sao, nhưng cháo bắn vào giày rồi.
Cô mĩm cười sờ sờ đầu vương vương
- mẹ đưa con đi rửa
Cô quay sang nhìn anh.
-em đưa tiểu vương đi vệ sinh một tý về ngay.
Anh gật đầu nhìn cô.
-ừ không sao anh đợi.
Cô dắt tiểu vương đi. Trước khi đi cậu bé không quên để lại ánh mắt sắc bén cùng cái nghếch môi cho anh.
Anh bật cười gượng gạo thầm than.
- thật không tầm thường.
    Vừa đến nhà vệ sinh cô nhéo mũi vương vương  đầy sũng nịnh mĩm cười.
-tiểu quỷ.
Cậu chỉ mĩm cười nhẹ bước vào nhà vệ sinh.
Cô lắc đầu mĩm cười,  thật không ngờ con cô lại đáng sợ đến vậy, nếu không bắt được ánh mắt vương vương nhìn chu hạo thiên chắc có lẻ cô củng ngây thơ cho rằng, chén cháo kia là do tiểu vương làm vỡ kia chứ.
...........
Nhiu thôi nhé
Chap sau ta pù
Nhớ vote cho him có động lực nhé.
Đủ 20 vote ta đăq chap ms nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro