chap 14 cô thử nhút nhích thử xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ màng . Đôi tay xinh đẹp sờ tấm nệm mềm như nhung phía dưới.
Tự hỏi:Về rồi sao, mình về lúc nào nhỉ.
Mình vừa làm gì nhỉ.

Càng nghỉ càng đau đầu cô dây dây nguyệt thái dương bất lực nằm im.
Đôi môi nhỏ ú ớ.
- tiểu vương nước... Lấy nước ...
Đợi mãi không thấy trả lời, miệng càng đắng lưởi càng khô.
Cô dường như bất lực.

Đột nhiên cô cảm thấy một mùi hương quen thuộc sọc vào mũi khiến cô vài phần dể chiệu. Tiếp theo cô cảm thấy như mình bị ai đó sốc dậy, vật gì đó lạnh ngắt như cóc thủy tinh chạm vào môi cô.
Chất lõng lạnh lẽo thi nhau chen vào nhưng chẳng thể nào vào được miệng cô cứng ngắt.
Nó cứ thế chàn ra hai bên miệng.
Cứ thế chất lõng lạnh lẽo ấy thi nhau chạy dọc xuống cổ áo, cảm giác ẩm ướt vô cùng khó chiệu, cô khẻ nhăn mài.
Cứ thế cô gần như tuyệt vọng, cảm giác nào khó chịu hơn khi đồ dâng đến miệng mà chẳng thể nào ăn được, không lâu sau cô cảm nhận được  người đối diện dường như mất kiên nhẫn, bàn tay sau gáy tăng thêm lực.

Cánh môi miềm mại được bao phủ bưởi một cánh môi lạnh lẽo khác,
chất lõng lạnh lẽo cứ thế tràn vào khoang miệng xua tan cảm giác khô khốc vô cùng khó chịu.
cô nhẹ nhàng mở hàm răng trắng như bạch ngọc chiếc lưởi thơm tho tham lam liếm liếm cánh môi lạnh lẽo bao phủ môi cô.
Cô hơi ngẫn người cảm giác vô cùng mềm mại,đột nhiên có vật gì đó ẩm ướt thơm tho quấn lấy lưởi cô càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, cô đê mê cảm nhận.
Ít lâu sau dòng nước lạnh lẽo lại một lần nửa tràn vào khoang miệng, xua đi cảm giác đắng chát .
Chất lõng lạnh lẽo đánh thức ý thức mơ hồ của cô.
Đang định nói tiếng cảm ơn thì bất ngờ đập vào mắt cô là,
đôi mắt hẹp dài hút hồn người hơi nheo lại cùng hàng long mài đen rậm ngay ngắn nhéo lại.
Cùng hơi thở không ổn định của người đàn ông đối diện khiến cô sực tỉnh.
Cô liếc nhìn căn phòng sang trọng, gam màu trắng đen đơn giản mà thanh nhả. Cách bài trí nơi đây có phần giống ở công ty.

Cô mấp mấy đôi môi không son mà đỏ
- đây là...đâu
Nhưng chưa đợi anh trả lời cô nhanh như tia chớp xuống giường mang giày định bước đi.
- tôi muốn về nhà..
Cô nhanh chống bước đi dùng tốc độ nhanh nhất của một sát thủ cấp s mà bước đi ,vì cô biết tiểu vương đang chờ.
Nhưng vừa đến cửa, chiếc eo nhỏ của cô nhanh chống bị  người kia tóm lấy ấn xuống giường.
Cô hơi bất ngờ vì tốc độ của người đối diện, vì ngoài Chu Thiên Triệt đây là người thứ hai có thể bắt kịp cô.
- buông tôi ra nếu muốn giử lấy cái mạng của anh.
Cô vùng vẫy cách mấy củng chẳng thể nào thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của anh. Xương cốt như muốn vụng vỡ.
Cô là sức phụ nử chẳng thể nào lại đàn ông, hiện giờ cô thật sự rất muốn giết tên đàn ông phía trên mình,  nhưng đang ở thế bị động như thế này đành dùng đến sự khôn khéo.
- Nam tiên sinh, xin hãy tự trọng tôi là người đã có...
Lời nói chưa hết câu, đã bị môi anh mạnh mẽ ấn xuống.
Nụ hôm hung hãn đẩm đầy tình dục cùng sự độc chiếm vô cùng bá đạo, khiến tim cô một ít giây ngừng đập.
Cô cố sức vùng vẫy, xin thề đây là lần đầu tiên trong đời cô mất bình tỉnh đến vậy.
Cô trợn mắt chẳng thể tin vào những gì mình đang thấy.
"Hão" đây lại là một bài học đáng giá của đời cô. Không nên lơ là cảnh giác.
Cô thực sự không nghỉ đến , làm sao anh ta lại làm như vậy với một người phụ nử đã có con như cô,trong khi một minh tinh nổi tiếng lại bị anh thẳng thừng từ chối.
Nếu không sai thì phía dưới anh ta đang căn cứng một cánh lạ thường.
Hay anh ta có sở thích lạ nhỉ.
Cái tên bệnh hoạn này, thật tiếc thây đẹp thế mà bị bệnh.

Nụ hôm khiến người vôn như run lên, không phải do kinh tởm, không phải chán ghét nhưng nó quá bá đạo, khiến cô kinh hãi .
Nụ hôn kéo dài đến cổ, những chổ anh lướt qua khiến da cô đỏ lên.
Cô nhìn người đàn ông đang xâm phạm mình cắn răng kìm nén nói.
- anh đừng quên anh đã hứa gì với tôi.

Anh dừng động tác,  đưa cánh tay còn lại gắc gao nắm cầm cô ép cô nhìn mình.
Khóe miệng anh nghếch lên để lộ sự khinh khi. ánh mât phẫn nộ cùng căm hận.
Cô chực nhớ.
Trời ơi mình đã làm gì, là do cô uống say, sau đó ngủ quên hoàng toàn không biết mình đã lầm gì.
Trong khi đó cô nam quả nử như vậy,
Người ngoài nhìn vào chẳng khác nào mình đang câu dẫn anh ta.
Ôi chết mất, hình tượng ơi..
Cô hiện chẳng khác nào con tầm nhã tơ tự trói mình.
Cô mấp mấy đôi môi cố giải thích.
- Nam tổng anh đã hiểu lầm rồi, không phải tôi câu dẫn anh. Là do tôi say nên đã không làm chủ được bản thân, phiền anh có thể thả tôi ra không.
Anh thờ ơ trả lời.
-không
Cô hơi mất kiên nhẫn  nhưng vẫn kiền nén sự phẫn nộ aya vào tận đấy lòng,  nghếch môi cười nhẹ nhìn anh .
-tại sao chứ, tôi đã giải thích rồi còn gì, nếu anh không buôn tôi ra, ngày mai tôi sẽ thôi việc.
Anh hơi bất ngờ về cầu nói của cô. Nghiến răng ken két nói với cô.
-cô dám
Cô xoay đầu sang hướng khác cố che dấu sự sợ hãi lúc này.
-anh cứ thử.
Đột nhiên anh buông cánh tay đã đặt hay tay cô lên đỉnh đầu, gắt gao ôm chầm cô.
- nếu cô nhúc nhích một tí, tôi thề sẽ ăn cô.
Cô hít sau cố lấy lại bìn tĩnh, nằm im mặt cho anh ta ôm.

Vì cô biết bất kỳ hành động nào của cô điều khơi dậy sự ham muốn thể sát của người đàn ông.
Cô điếm từng phút trôi qua, con mắt cứ mở to chẳng thể nào ngủ được.
Hơi thở nam tính nóng bõng phả vào cổ cô , như có một luồn điện chạy dọc sóng lưng vô cùng kích thích.
Vật nam tính của anh cứ căng cứng cọ vào đùi cô,  rất khó chiệu
Cô hơi nhúc nhích cố kìm chế cảm giác .
Một giọng nam tính khàn khàn vang lên khiến cô cứng ngắt.
- cô thử một lần nửa nhút nhích xem.
---------
Ta chỉ thả thính thôi húy húy thiệc ra đâu có thịt đâu,
Thịt xóm vậy mất vui ời.
Mn vote để xem chap sau nhé.
Đủ 70 vote ta đăq khúc gây cấn cho xem
Follo ta để cập nhật truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro