chap 8:tôi đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt trắng noãn vì kiềm chế đã đỏ lên. Miệng nhỏ căng mọng
-thực xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của nam tổng đây. Tôi không hề thích những mối quan hệ dơ bẫn của những tên cầm thú nơi công sở. Tôi nghỉ tôi không hợp làm chợ lý của nam tổng đây.
Nam cung hạo  tao nhã dựa lưng vào ghế.
bật cười, nụ cười khiến cô ngây người không ngờ ông trời lại chao cho hắn cái khuôn mặt quá yêu nghiệt . Đúng là ông trời không có mắt,bấy nhiêu củng chẳng đủ làm cô thất thần đến vậy nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất là , nụ cười của hắn có phần quá giống vương vương, cứ như vương vương là một phiên bản thu nhỏ của hắn, nhưng đáng tiếc hắn không xứng để cô so sánh với tiểu vương nhà cô. Cô khôi phục lại. Không lẻ hắn còn thêm bệnh thần khinh nửa sao, bị chưởi mà lại cười. Đẹp mà khùng thật đáng tiết.cô Quay lưng định bước đi. 
Thì bên tay vang vọng giọng nói lạnh lùng. Vô cùng nghiêm túc.
- tôi thực sự hài  lòng về thái độ của cô....tôi hy vọng lúc nào cô củng giử được lập trường như thế. Gạt khỏi đầu những suy nghỉ không thực tế như vậy. Trước giờ tôi rất ghét những mối quan hệ mập mờ nơi công sở. Lương tháng  một triệu( tiền trung tính ra vn thì khoảng 300 mấy triệu ). Cô đồng ý không.
Cô hiện tại rất muốn ra lời. "làm con bà nhà anh chứ làm"
Nhưng mức lương của hắn tạm được.
Cô đành quay đầu trao cho anh nụ cười khiêm nhường. Vô cùng dịu dàng trả lời. Nhìn ánh mắt bất ngờ của anh. -tôi  đồng ý, rất cảm ơn ngài. Hợp tác vui vẽ
Khóe môi anh giật giật. Nhìn người phụ nử xinh đứng trước mặt.
Hão thay đổi thậy nhanh,thật biết điều.

Vừa về tới nhà cô nằm ường lên ghế sofa,hôm nay thật mệt mỏi, không hiểu tại sao khi đối mặt với tên tổng giám đốc kia cô luôn có cảm giác quen thuộc , vì khuôn mặt đó rất giống tiểu vương của cô,nếu thật sự anh ta là tên đàn ông năm ấy đã lấy đi cái ngàn vàng của cô e hèm củng không phải là tệ (mẽ mê trai =.=). Đứng trước hắn hình tượng luôn luôn kiêu ngạo,luôn luôn chầm mặt của cô hoàng toàn đổ vở.trên người hắn toát lên một khí chất bất phàm. Hắn như một vị đế vương cao cao tại thượng khiến ai củng phải phục tùng.
cô nhớ năm đó khi biết mình mang thai đứa con của tên đàn ông kia. cô như con hổ đói tìm tất cả thông tin của hắn để trả thù, nhưng hoàng toàn vô vọng, điều đầu tiên  cô muốn làm nhất là bỏ đứa bé. nhưng cô thật sự không đành,  cô chính thức hiểu được câu hổ dử không ăn thịt con ,
sau khi sinh tiểu vương cô quyết địh giử lại cái mạng chó cho hắn, vì thế hắn nên biết điều mà né cô ra. Người hắn nên đội ơn là tiểu vương, vì cô không muốn  con cô chiệu nỏi đâu như cô năm đó.chỉ mình cô hứng chiệu thật sự là quá đủ.
Cô nhớ năm đó, cô có một gia đình êm ấp sống trong nhung lụa, một gia đình vô cùng hoàng hảo,cô là công chúa trong nhà ,đâu ai biết rằng quảng thời gian ấy chính là yên trước cơn bão.
(sẽ có ngoại chuyện cụ thể về gia đình tỹ ấy. Lý do là ba tỷ ấy bị bỏ thuốc có con với cô gái khác. Mẹ cô vì quá đau lòng nên đã giết chồng rồi tự sát)
Chỉ một đêm mọi thứ điều trở thành tro bụi.có ai hiểu cảm giác đó như thế nào. Cô rất hận rất hận họ.(bame)  họ quá ít kỹ. Họ chỉ biết cho họ còn cô thì sao kết tinh tình yêu giữa bọn joj chỉ là bù nhìn thôy sao. Họ không thương cô sao. Đứa bé chỉ 5 tuổi ohair lang than. Cảm giác đó thật sự k ai dám nghỉ đến.
. Nhắm mât mơ màng thì giọng nói non nớt vang lên
-mẹ uống nước.
Cô bật người ngồi dậy hơi kinh ngạt ,lúc này đúng ra vương vương phải ở trụ sở cơ chứ. Tay cô đón lấy ly nước ân cần hỏi.
-sao con lại ở đây. Không ở trụ sở.
Vương vương ngồi xuống sofa bên cạnh. Tay cầm ipad Thờ ơ trả lời.
-con đã hoàng thành hết cửa đó,nên được về xóm thôi. Mẹ sợ con chốn sao, mẹ yên tâm vương vương chưa bao giờ làm mẹ thất vọng.
Lòng cô chấn động nhẹ. Thật không ngờ nhanh như vậy đã qua cửa. Đúng là tuổi trẻ tài cao ,năm đó cô là người nỏi trội nhất trong lố huấnuyện đó mà lại bị giam lõng ba ngày trong cửa mới kiếm được đường ra. Cô nhớ sau khi ra chu thiên hạo đã không cho cô đến chụ sở cả tháng trời,cô đòi chết đòi sống mới được đi. Thật không ngờ chỉ một ngày mà lại có thể giải được. Cái iQ của vương vương khiến cô không khỏi thắc mắt thật ra người cha của nó là ai. Sao có thể dã man đến vậy.
-con thật giỏi. Có mệt không.mẹ không cần con quá xuất sắc chỉ cần có thể bảo về bản thân là được.
Động tác lướt ipad dừng lại. Môi mõng chu chu trả lời.
- không con phải xuất sắc, mà phải thật sự xuất sắc .con trai của mẹ không thể thua một ai.con phải là người bảo vệ người.
Cô thật sự đang suy nghỉ xem đây có phải là lời của đứa trẻ năm tuôi thốt ra không.
-mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Vương vương làm đồ ăn xong gọi mẹ.
-tối nay mẹ muốn ra ngoài ăn.
Vương vương quăng chiếc ipad qua bên, đứng dậy lên lầu
-vậy để con chuẩn bị nước cho người
Cô gật đầu cười đầy cưng chiều. Hão một soái ca nhỏ. Cô ngày càng thắt mắt tên đàn ông năm ấy. Nhiều lúc cô củng từng nghỉ qua nên tìm chổ dựa cho mình không, nói gì thì nói cô củng là phận gái yếu miềm cần được nâng niêu kia mà. Nhưng đối với cô nó rất xa vời vì võ bọc mạnh mẽ quá lớn.  Những người đến gần điều bị cô thẳng thừng từ chối. Vì thế suy nghỉ ấy rất nhanh biến mất. Chỉ cần vương vương là đủ.
Cô tắm xong vừa bước ra thì điện thoại rung lên.
-alo
Giọng nói đầy nam tính nhưng vô cùng ấm áp.
-xuống nhà anh chở mẹ con đi ăn.
Giọng nói ngọt ngào cùng hào hứng của cô trả lời.
-thật trùng hợp em và vương vương củng định đi.
Cô cất điện thoại cùng vương vương xuống nhà
.......
Mn nhớ vote nha.
Fl him để cập nhật truyện xóm nhé.
Chap sao mn đón xem. Ba người đi ăn sẽ gặp ai. Có chuyện gì sãy ra nếu hai người đàn ông ranh n9 nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro