chap20: phải thì sống không thì chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào nhà.
Tiểu vương bước đến nhìn cô ,giọng nói vài phần lo lắng.
- có chuyện gì sao.
Cô mĩm cười nhìn tiểu vương .
-không gì đâu.
-vậy mẹ đi nghỉ đi.
Con pha nước rồi.
Cô ừm nhẹ bước lên lầu.

Trong bồn tắm
Nước âm ấm làn khói mong manh lượn lờ trê mặt nước,cánh hoa hồng đỏ tươi trôi nhẹ theo từng cử động của cô,mùi hương thoang thoảng của hoa hồng lan tõa vào không khí,cô nhè nhẹ nhắm mắt mĩm cười thõa mãn.
Thật thoãi mái a~ ,quả thật nhiều chuyện cứ thế dồn dập khiến cô như muốn điên lên vậy,áp lực công viêc,cho đến áp lực từ tên tổng tài chết bầm ấy.
Đang suy nghỉ đột nhiên khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Hạo hiện lên trong đầu cô.
Tại sao hắn lại giống Tiểu Vương nhà cô đến mức đó, Tiểu Vương cứ như một phiên bản thu nhỏ từ hắn vậy,
Người giống người sao, có thể giống đến mức đó sao.
cô mĩm cười tự giễu,môi đỏ mộng xinh đẹp bật ra lời nói như tiếng chuông đồng ngân nga.
-ngớ ngẫn.
Củng Đã nhiều năm nay cô tự hỏi người cha thật sự của tiểu vương nhà cô là ai,
Hắn đã chết hay vẫn còn sống,
tư liệu về những người đến buổi tiệc năm đó gần như đã bị bị mất hoàng toàn,cô đã nhiều lần đột nhập nhưng vẫn là con số không.

Trong trụ sở chính hắc thị.
Một người đàn ông anh tuấn. Cách tay thon dài rắn chắc cắm vào túi quần,cánh tay còn lại cằm ly thủy tinh, chứa chất lõng màu hổ phách, hơi men lan tõa làm say lòng người.
Đứng trước cửa sổ thủy tinh to sát đất.
Đưa lưng về chiếc bàn làm việc rộng lớn.
Cốc.cốc. Cốc
Tiếng gỏ cửa vang lên.
Khuôn mặt anh tuấn chẳng chút gợn sóng, nhàn nhạt nói.
- vào đi.
-thưa ngài thông tin ngài cần.
Người đàn ông áo đen cuối đầu cung kính đáp.
Hắn là ai chứ củng là một nhân vật tầm cở trong giới sát thủ,nhưng đứng trước người đàn ông này, thật sự hắn chẳng là gì cả.

Nam Cung hạo người đứng đầu nhà họ Hắc- Tổng giám đốc một công ty có sức ép trên toàn cầu- ông trùm trong giới hắc đạo, chẳng ai dám suy nghỉ đến độ máu lạnh của hắn,người đàn ông chỉ cần một cái dậm chân củng đủ làm thế giới run chuyển.

Anh hơi nghiên người nhận lấy tập tài liệu từ người đàn ông kia,nhanh như tia chớp đã đọc xong.
- tiền sẽ được chuyển vào tài khoảng.
Người đàn ông mĩm cười,cuối đầu.
-vâng.
Người đàn ông kia bước đi.

Nam Cung Hạo quay lưng về phía cửa sổ,một cổ tức giận lan tràn, anh cười lạnh.
- hão được lắm em mang con của tôi đi tận ấy năm.hư... Lục Vương Vương sao lại còn dám bỏ cả họ của tôi, hão giỏi lắm.
( nói thật phải chỉ biết cha đứa bé là ai có người mồ xanh cỏ rồi, chứ đừng nói lấy họ)

Dưới đại sãnh, một cậu bé làm náo loạn cả công ty.

-Tổng tài có con rơi sao.
Cô giá kế bên,lấy cánh tay ôm ngực, ánh mắt,Như muốn hận không thể ôm cậu vào lòng.
-chỉ là quá đổi đáng yêu đi.
Như một phiên bản thu nhỏ vậy

Cậu bé đón nhận những ánh mắt của hộ,nghếch môi khinh thường.
Đôi mắt long lanh, Giọng nói non nớt vang lên.
-cô có thể chỉ đường cho con gặp tổng giám đốc không.
Trong đầu cậu, một mãnh buồn nôn,
Khônh ngờ Lục Vương Vương đây củng có ngày này.

Người phụ nử mĩm cười khả ái nhìn cậu.
- được nha, con tên gì.
Cậu ngước nhìn người phụ nử xinh đẹp trước mặt nói.
- người cứ chỉ đường là được.
Đang định nói,thị một cô gái kế bên cười vui mừng nhìn cậu.
- ta dẫn con đi nhé.
-để tôi dẫn .
Một đám nhân viên nhao nháo cả lên.
Cậu nhìn bọn họ, khinh thường bước đi.

Khuôn mặt nhỏ thản nhiên nhìn từng khiến trúc đến cánh bài trí nơi đây. giàu đến vậy sao, hẵn có tiền ,mẹ mình hão là biết chọn người .

Đến cánh cửa gỏ cao tận bốn mét.
Hai người áo đén ăn mặt nghiêm trang đứng, khuôn mặt chẳng chút cảm súc.
- đây có phải phòng Tổng giám đốc không.
Hai tên áo đen nhìn cậu.
- làm càng đi chổ khác chơi.
Nói rồi người đàn ông quay qua.
- thất thất dẫn nó đi tìm mẹ.
Người đàn ông tên nguyệt thất,bước đến định nắm tay cậu.
Giọng nói lạnh như băng khiến người đàn ông hơi lùi lại.
-ông không cần cái tay nửa sao.
Cậu nghếch môi cười nhìn họ.
Họ hơi thất thần khi nhìn khuôn mặt của cậu, cuối đầu chào.
-thiếu gia.
Cậu khinh ngạt.
Ồ thiếu gia sao, thiếu gia thì thiếu gia, đùa chút chắc mẹ không biết đâu.
Sau tỏ ra lãnh đạm,như một đế vương.
-mở cửa.
Bọn họ cuối đầu mở cửa cánh tay cung kính ý mời vào.
Vừa bước vào,là một căn phòng làm việc sang trọng, ồ hình như hơi lạnh.

Nam Cung Hạo buôn Tài liệu triên tay xuông ngước nhìn tiểu vương, hơi thất thần vài giây.
Một lúc sao nghếch môi mĩm cười,vài phần hiếu kỳ nhìn cậu.
- con là ai, sao vô đây.
Tiểu vương ngước nhìn người đàn ông xinh đẹp phía bàn làm việc.
Khuôn mặt cương nghị, cánh môi mõng, đôi mài đen rậm, thật giống mình như tạt vậy.
Khác xa với tưởng tượng của cậu, ông ta phỉa lùn, béo mút mít, xấu xí thô lổ chứ, mấy tên giàu có thường như vậy.
- đi lạc
Anh bật cười nhẹ, lười biến dựa lưng vào ghế.nheo mắt nhìn cậu.
- ông không biết mời khách ngồi sao.
Hão hão khẩu khí lớn thật, khách sao rỏ ràng là tự vào đây mà chẳng có sự cho phép của anh.
còn dám ngông cuồng như vậy,
à còn việc tại sao lại vào được đây thì củng phải nói là có chút tài nha.
Anh thãn nhiên cười nhìn đôi chân nhỏ của cậu.
- ghế đó leo không tới sao.
Vương Vương nhìn anh, khuôn mặt nhỏ lạnh đi vài phần,
Cái ông già chơ trẻn đó là cha cậu sao, cười lên cứ thấy khó ưa.
Tiểu vương nhẹ nhàng leo lên ghế,chân không đụng đất.
Chưa bao giờ nhục như lúc này.
Trong đầu một cổ oán hận.
Ông già, chẳng phải là gen của ông sao, nên tự đi mà cười vào mặt mình
Đi.
-ông là Nam Cung Hạo.
Anh nheo mài nhìn tiểu vương, cánh môi treo nụ cười nhàn nhạt.
- phải thì sao không thì sao.
Tiểu vương nhìn ngón tay trắng hồng sạch sẽ thãn nhiên nói.
- phải thì sống, không phải thì chết.
Anh bật cười sãn khoái, không hổ là con của cô ấy dạy, lại có thể phúc hắc đến vậy.
----------
Xong nhé các nàg, đừng có hành hạ tát giả đây nửa, chỉ cần các nàng đủ vote ta đây liền đăq.
À muốn xem chap tiếp theo,xem anh triệt nói gì cứ cho ta 100 vote nhé.
Ai hóng cứ việc follo ta để biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro