chap12:cô cử động thử xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KinTrn513 

Cô Đi theo anh đi vào một khách sạn xa hoa.
Tiếng nhạt du dương trầm bỗng khiến người nghe như muốn buôn lơi tất cả để hòa quyện cùng nó. 
Khung cảnh nơi đây khiến cô chẳng thể nào quên được.
Không ngờ năm năm nay nó chẳng khác tí nào, nó vẫn là một nơi xa hoa lộng lẫy mê đấm lòng người. 
Cô và anh đi đến một căn phòng cao cấp được đặt trên lầu. 
Dùng để típ khách vip. 
Anh và cô vừa vào không lâu. 
Một người đàn ông với thân hình béo ú thô tục bước vào. 
- Nam Tổng để anh đợi lâu. 
Anh nghếch môi chẳng nói gì. 
Vẫn là khí sự lạnh nhạt kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì như thường bửa.
Củng đúng thôi, đối với địa vị hắn hiện giờ làm gì có khái niệm hạ mình với một ai.
Người như hắn vừa sinh ra đã ngậm muỗng vàng, từng ngày từng ngày điều đón nhận từng cái cúi đầu.
Nhưng đối với cô thì khác, cô là thư ký
Là người làm công ăn lương. 
- chào giám đốc Hạn
Cô lịch sự chìa tay bắc tay cùng ông ta, nở nụ cười chuyên nghiệp.
Ông ta gậy đầu cười bắt lấy tay cô, ánh mắt kinh tởm rơi trên người cô vài giây.
Nếu như là trước kia cô thề rằng hắn chẳng có cơ hội thấy cô chứ đừng nói dùng ánh mắt đó mà nhìn cô.
Cô hít hơi cô gắn kìm nén cảm giác muốn giết người xuống rút tay ra nhưng không được cho đến khi giọng nói lạnh lùng có chút nguy hiểm vang lên. 
- vào vấn đề. 
Ông ta giật mình rút tay về.
Khi ông ta ngồi xuống,
cô mới lịch sự ngồi xuống.
thì hộp khăn giấy được Nam Cung Hạo đẩy đến bên cạnh cô. 
Lòng chực nỏi lên ấm áp lạ thường. 
Rồi một màng đối thoại chán ngắc diễn ra.như kéo dài tận thế kỹ. 
Nam Cung Hạo chỉ nhấm môi xem như nể mặt ông ta.
Từ đầu đến cuối anh chỉ lẳng lặng nhìn cô trổ tài ăn nói, cùng ông ta cạn ly. Cô uống rượi không giỏi
Chắc có nhiều người đang khinh thường một người sát thủ như cô mà lại uống rượi như vậy.
Vì lúc nhỏ có lần cô chốn học đi chơi tập tành uống rượi cùng lũ bạn. 
Khi bị Chi Thiên Triệt bắc được, 
Những người uống cùng cô điều chết một cách khó coi, chỉ riêng tính mạng của An Khuê là do cô hứa với Chu Thiên Triệt mà giữ được. 
Cô thực sự chẳng muốn uống với ông ta, nhưng đây là tình thế bắt buộc.
Chớp chớp chai rượi vang cũng gần cạn, cô kìm nén cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày và cơn choáng váng nặng rĩu. 
Lúc trước muỗi khi đi dự tiệc cùng Chu Thiên Triệt cô chỉ nhấp môi , còn bấy nhiêu là do anh ta uống. 
Thực ra giờ cô mới nếm thử câu nói thương là hại, nó như thế nào. 
Nhưng hôm nay chỉ mình cô tiếp ông ta những người đã quen với tiệc tùng, uống rượi như nước thì , một người phụ nử tửu lượng yếu như cô làm sao có thể đấu lại chứ.
Nam Cung Hạo ngồi kế bên nhìn người phụ nử kiêu ngạo tài giỏi trước mắt, vừa giận vừa thương tại sao đến chết đến nơi vẫn ương bướng chứ tại sao lại không quay qua mà cầu cứu anh cơ chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro