chap15:nhanh và tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ xong vừa mở cửa phòng .
Vừa nhìn nô đây khiến cô có vài phần bất ngờ. 
Không hổ danh là nhà của một vị tổng tài quyền lực, từ vật bài trí cho đến kiến trúc điều là bật nhất, thảm rèm cửa đâu đâu củng điều là đồ tốt.
Cô bước xuống cầu thang.
Đã thấy mùi thơm ngát của thức ăn. 
Cô tò mò nước tới bếp . 
Cô hơi tò mò tiến vào trong , thì nhìn thấy bóng lưng Nam Cung Hạo. 
Áo sơmi trắng quần âu xám tro, thẳng tấp đang vắt chéo chân tao nhã đọc báo, hắn hiện giờ như một vị đế vương cao cao tại thượng.
Đang suy nghỉ,thì chợt nghe tiếng nói nhàn nhạt vang lên. 
- ngồi đi. Ăn rồi đi làm. 
Cô chậm rải ngồi vào ghế. 
Không lâu sao một ly nước ép cam cùng đĩa sandwich thơm ngát trước mặt .
Cô ngước nhìn .
-cảm ơn 
Cô ta cuối đầu cung kính chẳng nói gì.
Không khí buổi ăn ảm đạm khiến người ta hít thở củng chả thể nào thông. 
Anh chẳng nói gì tao nhã ăn, cô củng chả nói gì.
Hai người cứ thế trầm luân vào thế giới riêng của họ. 
Cô liếc mắt nhìn anh.
Thật sự đây là người đàn ông quyền lực độc tài đáng sợ thứ hai cô thấy,nói chính xác hơn hắn còn đáng sợ hơn cả Chu Thiên Triệt.
Chẳng hiểu tại sao cô lại thấy Hắn tuy lạnh lùng khó gần nhưng lại rất thu hút, chắc do cô đơn quá lâu sinh ra ảo tưởng. 
Trước giờ trong công việc của cô, không có hai từ xã giao.
Đối với sát thủ chỉ gói gọn trong ba từ,
"nhanh và tàn nhẫn"
Đối với công việc. Bên giao công bên giao tiền. 
Đồi với cô Càng nhiều mối quan hệ càng phiền phức.
Buổi ăn như hình phạt cuối cùng củng kết thúc. 
Anh tao nhã đứng lên,lấy chiếc áo vets vắt trên ghế bước đi. 
Cô củng đứng lên,đột nhiên cơn đau điến người ập đến. khiến cô choáng váng, lão đão nắm vào cạnh bàn, cố giữa thăng bằng để không bị té. 
Tiếng nói tuy lạnh lùng nhưng cô lại thấy có vài phần quan tâm vang lên. 
- cô sao vậy. 
Bàn tay lạnh lẽo ôm trọn lấy chiếc eo thon thả của cô nhầm giúp cô đứng vững. 
Cô cắn môi , bàn tay nhỏ nhắn lắc lắc nhẹ, cố tỏ ra không có chuyện gì, rồi tạo khoảng cách với anh.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay trắng nõn đến muốn bật máu cho đến cơn đâu nhầm dịu xuống.
Nam Cung Hạo nhìn cô nhăn mài, đôi mắt hẹp dào nheo lại, xung quanh người tõa ra khí lạnh ngút trời , nhìn cô. 
Có trời mới biết lúc này lòng anh đau như cắt,khi nhìn thấy bộ dạng đâu đến bịn rịn mồ hôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, có cần thiếc vậy không, anh không đáng để cô dựa dẫm hay sao, 
Trên đời này anh còn thiếu thứ gì nửa sao, nếu có thiếu thì cái anh thiếu chỉ cô người phụ nử máu lạnh này. 
Anh bước đến mạnh mẽ bế cô lên, bước ra đại sạnh nhẹ nhàng đặc lên sôfa, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. 
-thuốc...thuốc trong túi lấy giùm tôi. 
Cô lấp bấp nói.
Anh nhanh chống lấy vĩ thuốc trong túi xé ra cùng ly nước đưa cho cô.
Anh nhìn cô hơi bối rối chẳng biết nên làm gì. 
Xin thề 27 năm qua đây là lần thứ hai anh đích thân chăm sóc cho phụ nử. 
(tối hwa thứ nhất) 
Thật sự đau đến điến người, trong cơ thể như ngàn cây kim thi nhau chăm chích, khó thở rất khó thở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro