Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy con trai chỉ mải nói chuyện mà không quan tâm tới mình Bùi cha có chút đau a. Nên tiếng cắt ngang thúc dục.

-Được rồi mau đi thôi đừng để máy bay đợi lâu,sẽ không kịp được giờ đâu!

-Vâng cha,baba!

Cậu đứng dậy theo mọi người ra xe, đến sân bay, cậu tuy thích thú với cuộc sống ở nước ngoài nhưng phải xa gia đình cậu vẫn là không lỡ,đặc biệt là Liễu Băng Thu,không biết lúc mình không ở đây y có nhớ mình không? Thật muốn nói cho y biết tình cảm này,liệu y có ghét có kinh tởm cậu không? Liễu Băng Thu có sợ hãi khi biết bí mật của mình hay không? Bất quá nếu bị từ chối cậu vẫn còn gia đình và bạn bè mà!

Thấy em trai ngốc thẫn thờ hắn thừa biết trong đầu nó nghĩ cái gì. Nhưng phải để chúng xa nhau thì mới biết tên kia thích cậu thế nào. Phải chăng là chỉ nhất thời cảm thấy có hứng thú? Hắn cũng chỉ có một mình đứa em họ này,luôn cố gắng quan tâm nâng niu như bảo bối,cưng chiều cậu hết mực.

Tố chất đặc biệt của cậu cũng chỉ người trong tộc biết,không tiết lộ ra ngoài! Mọi người nâng cậu như nâng trứng tìm mọi cách để bảo vệ cậu! Mục đích của việc du học này không chỉ giúp cậu nâng cao học lực,còn tăng khả năng tự bền,đặc biệt là khống chế việc phát tình!!!

-Bảo bối của ta,con ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống phải thật điiều độ có biết chưa?

Baba cậu nhắc nhở, nước mắt ngắn nước mắt dài mà rời xa con trai bảo bối. Bùi cha đau lòng ôm vợ vào lòng.

-Thôi nào, A Thanh cũng chỉ đi có 5 năm thôi mà, em không cần thương tâm như vậy!

-Cái gì mà chỉ có 5 năm? Anh có biết chỉ cần xa nó một ngày thôi là tôi đã không chịu được rồi không?

Phải xa con trai trong lòng Bùi Thiên Phong một trận thương xót không thôi,lại nghe được câu nói này của Bùi Thiên Bảo liền nổi đóa, anh không đẻ làm sao biết đau? Huống hồ tôi lại đẻ bằng cúc? Hừ!

Gia đình cậu bất đồng ngược lại gia đình hắn lại hoàn toàn hòa đồng,màu hường bay phất phới.

Hắn thì vẫn vậy khuôn mặt lạnh,tay vuốt ve mèo nhỏ trong lòng không khỏi làm cho những cô gái xung quanh không khỏi ghen tị. Nhưng mèo nhỉ đâu quan tâm, nó chỉ biết người này rất an toàn và hòa toàn chìm trong hưởng thụ.

Cha hắn là chủ tịch tập đoàn Bùi thị-Trưởng tộc Bùi Thị-Tông gia- Bùi Xử Kết. Baba hắn được cha nhận nuôi từ nhỏ-Lão phu nhân- Bùi Ngư Thủy- người có quyền ca chức trọng nhất trong nhà!

Tay y ôm chặt lấy tay Bùi Xử Kết, ánh mắt thân thiện bắn ra tứ phía" Dám ngắm chồng ông? Ông cho chúng mày chết chua hết!!!"
Cha hắn thì khỏi phải nói phởn hết chỗ nói bà xã mình ghen như vậy hạnh phúc chết đi được,có điều hơi chua nha!

Gia đình bên đó show ái ân,đổ dấm dìm người thì bên gia đình cậu lại cảnh chia ly đầy nước mắt.

Cha cậu là người Phân Gia tên Bùi Thiên Bảo, baba hắn-Bùi Thiên Phong. Cả hai cùng chung tay tạo nên sự nghiệp nghe cô cô nói baba từng gọi cha là caca,là vợ nuôi từ nhỏ của cha! Sau này khi cậu về thì sẽ quản công ty T&P,thay cha hắn!

-Được rồi A Thanh con mau lên máy bay đi,kẻo muộn đó!

Bùi Thiên Bảo thúc giục.

-Vâng, cha ,baba,2 bác,anh và Băng Thu ca mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi đây!

Nói rồi nhảy vài lòng cha và baba ôm rồi mới chạy lên máy bay. Mọi người đứng đó nhìn cậu rời đi trong lòng không khỏi quyến luyến,đứng đó hồi lâu. Anh em họ Bùi kia đều đưa bà xã về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường về nhà mọi người trong lòng cảm xúc khó tả,thiếu cậu,thiếu một cái miệng làm nũng,cũng thiếu đi một người luôn làm họ cười trong mọi hoàn cảnh! Sinh nhật của hắn hôm nay có vẻ hơi buồn rồi!

-Cha đưa con đến công ty đi!

Hắn lên tiếng, sau sinh nhật này hắn cũng tròn 25 rồi phải gánh vác công việc trong công ty. Trước đây vì muốn hắn có thể thích ứng với công việc áp lực ở công ty cha hắn đã từng đưa hắn đến công ty làm quen,học hỏi.

15 tuổi hắn giúp Bùi Xử Kết xử lý tài liệu công ty, 19 tuổi hắn được mọi người ngưỡng mộ vì tài năng xuất chúng, 20 tuổi hắn thay cha hắn xử lý những thành phần tạp chủng trong công ty, loại bỏ những thành phần không cần thiết! 24 tuổi hắn thay cha quản lý công ty,là một người thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. 25 tuổi hắn chính thức là người thừa kế của công ty! Còn cha hắn thì ở nhà show ái ân với baba hắn!

-Được con làm việc cho tốt,ta về trước!

Bùi Xử Kết hớn hở, từ nay con trai y quản lý công ty rồi, y có thể thoái mái ở nhà mà ân ân ái ái với bà xã rồi!À hí hí hí!

- A Trạm, làm việc phải biết chừng mực có nghe không? Lên chú ý việc ăn uống làm sao cho điều độ! Không nên làm việc quá sức,tối nhớ về sớm đó!

Bùi Ngư Thủy liếc Bùi Xử Kết, rồi quay sang hắn dịu dàng nhắc nhở.

-Vâng, ba!
Hắn nói rồi quay người bước vào công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro