Chương 1 - Bà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tôi, người phụ nữ không cao sang, không quyền quý, không giàu có, không như những người bà khác, khiến cháu mình tự hào, nhưng bà có tấm lòng nhân hậu, một thân từng dầm mưa dãi, thương cháu thương con. 

Bà tôi, người phụ nữ không mấy xinh đẹp, trên gương mặt chỉ là từng nếp nhăn cằn cỗi của năm tháng mệt nhọc, nhưngbà có nụ cười rất đẹp, đến giờ tôi vẫn nhớ mãi nụ cười đó.

Bà tôi rất thương cháu, sẵn sàng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ vì muốn cho cháu một bữa cơm ngon. Tôi vẫn còn nhớ có lần anh trai bị thương, tôi nghe bà thầm thì :" Mẹ thương mẹ độ, đừng cho cháu con đau, đau đớn cứ gieo lên con " giây phút đó, tôi cảm nhận sóng mũi cay xè.

Bà tôi không thích những món ngon, thứ mà bà thích chỉ là chén canh rau và muối ớt, trứng luộc, mắm nêm, bà không thích thịt cá, không thích sơn hào hải vị, chỉ đơn giản những thứ đó đều nhường cho con cháu cả rồi. 

Bà tôi rất hung dữ, chỉ cần mắc lỗi, bà nhất định răn đe dạy dỗ, mắng đến khi nào thông suốt thì thôi, nhưng bà sẵn sàng bỏ qua tội lỗi to lớn mà con hay cháu làm, đơn giản vì đó là sự bao dung vô hạn của người bà, người mẹ. 

Bà tôi rất thích tiền, nhưng trong túi lại chẳng mấy khi có nhiều tiền, chỉ bởi vì đồng ra đồng vào đều dùng vào con cháu, có tiền bà sẽ mua đồ ăn thật nhiều, mua những món mà tôi và anh trai thích. Lúc tôi ở xa, bà vẫn gọi và nói :" Nay ngoại nướng thịt, có mày ở đây thì tốt rồi "

Bà tôi rất thích nấu ăn, tôi thì lại không biết nấu ăn, bây giờ xa nhà, tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại về nhà hỏi :" Ngoại ơi, bún bò nấu làm sao thế? ". Chỉ đáng tiếc, tôi nấu thế nào cũng không nấu ra mùi vị mà bà đã nấu. Có những người khi mất đi, chúng ta mới biết, món ăn mà họ nấu, ngon hơn bất kỳ món gì trên đời này. 

Bà tôi như điểm tựa vững chắc, bà luôn quát mắng con cháu, luôn nói những lời khó nghe, nhưng chỉ cần ai động đến chúng tôi, bà sẽ như đại bàng sẵn sàng tung cánh với bất kỳ ai làm hại cháu mình. 

Lúc tôi nhận được những lượt tương tác qua các đoản văn, tôi đã mừng reo lên khoe với bà, bà nói:" Ôi, có nhiêu đó mà khoe cái gì?" Nhưng bà vẫn ra ngoài khoe với mọi người rằng ": Con bé ba nhà tui sắp thành nhà văn rồi "

Bà tôi hướng Phật, một mùng ngày rằm đều ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tích phúc tích đức, nhưng có lẽ số trời đã định, bà không thể vạn thọ vô cương như người khác, mắc phải chứng bệnh mà có tiền cũng chẳng thể chữa được. Nhìn bà mới đó mà đã già đi trông thấy, yếu ớt như cành liễu trước gió. 

Giờ đây bà mất rồi, mất cách đây vài tiếng trước, nhưng tôi lại chẳng thể về được, tôi thực sự hận bản thân không làm được gì, chỉ có thể ngồi đây gõ vài từ trong nước mắt. Tôi tự cho rằng bản thân mình đã chuẩn bị tinh thần rất tốt, nhưng cuối cùng cũng ngăn được nước mắt, hối hận vì bản thân không thể gặp bà lần cuối, cũng không thể vì bà làm điều gì đó. 

Chỉ có thể tự hứa với bản thân, cố gắng và phấn đấu, không phụ lòng người ở nơi chín suối, không phụ sự kỳ vọng, không phụ sự dạy bảo và thương yêu của bà. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc cầu cho bà lên thiên đường, nhận sự thanh thản của bản thân, nhận sự che chở của Phật.

Sau cùng có một chuyện mà tôi muốn nói với bà ": Con thương người "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro