.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghoon nhẹ nhàng gạt một sợi tóc loà xoà trên trán Seungyoon. Khuôn mặt khi ngủ của cậu thật bình yên. Mười năm chung sống nhưng Seunghoon dường như chưa bao giờ nhìn kĩ khuôn mặt này. Cặp má phúng phính bánh bao, đôi môi căng mọng hồng hào, hàng mi dày mọc lung tung không theo hàng lối, bên cánh mũi còn có một nốt ruồi nổi bật.
Đây là con trai anh sao?
Đây là đứa trẻ nói yêu anh? Bất chấp tất cả muốn cùng anh?
Có thể... Đã có thể là tình yêu nếu không gọi nhau là ba - con. Đã có thể là tình yêu nếu nó chớm nở trước khi anh gặp được Jinwoo.
Nhưng nó tuyệt đối là không thể.
Seunghoon không thể phản bội Jinwoo. Anh nghĩ vậy.

Khép cửa phòng Seungyoon lại, Seunghoon quay về phòng Jinwoo.

Bên trong có tiếng hát nhè nhẹ vang lên. Là giọng Mino, một bài hát ru dân gian.
Khẽ đẩy cửa nhìn vào trong... Jinwoo nằm gối đầu trên đùi Mino, mắt khép hờ, có vẻ như sắp chìm vào giấc ngủ. Một tay Mino gác qua đầu giường, một tay xoa xoa nhẹ trên tóc Jinwoo.
Seunghoon nhẹ nhàng đi vào, ánh mắt nhìn thẳng Mino như tìm kiếm lời giải thích cho tình huống này. Mino cũng nhìn thẳng vào anh, nhưng 2 giây sau cậu né tránh, lúng túng xoay mặt đi và vẫn khe khẽ hát.
Đợi đến khi nhịp thở từ thân thể nhỏ bé kia đều dặn, cả hai mới an tâm Jinwoo đã ngủ say. Xuống giường, Mino cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho Jinwoo, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

Ngay trước mắt Seunghoon.
--------------

Hai người đứng ngoài hành lang, khói thuốc mờ nhạt bay lên không trung, lan trắng khoảng đêm tỉnh lặng.
- Ba, Seungyoon sao rồi? - Mino lên tiếng, phá vỡ im lặng giữa hai người
- Con vừa làm gì vậy?
- À...Jinwoo.. Không hiểu sao lúc tỉnh dậy anh ấy không nhớ gì cả, ảnh gọi con là anh rồi đòi con ru ngủ...
- Jinwoo không nhớ gì? Con đang nói gì vậy? - Seunghoon chen vào, đôi mắt hoang mang nhìn Mino
- Con cũng rất bất ngờ. Con hỏi gì anh ấy cũng lắc đầu, chỉ đòi được ru ngủ thôi.
- Ru ngủ... Vậy nụ hôn vừa rồi là sao?
- Nụ hôn? À, con chỉ hôn nhẹ lên trán anh ấy...vì rất đáng yêu...
- Đáng yêu? Jinwoo là baba của con, nhớ cho kĩ, Mino

Seunghoon bực tức gằng giọng rồi rời đi, để lại Mino lúng túng phía sau. Đúng là cậu đã hành động sai rồi, ngay trước mặt Seunghoon mà dám hôn trán Jinwoo, thậm chí còn nói anh ấy đáng yêu. Nhưng những hành động và lời nói vô thức xuất phát từ trái tim ấy, Mino không kịp suy nghĩ mà cũng không thể kìm chế được.

Chỉ bấy nhiêu mà Seunghoon đã tức giận rồi, nếu biết giữa cậu và Jinwoo còn có những chuyện động trời khác nữa, liệu Ba có để yên không? Liệu ba Seunghoon có làm gì tổn hại tới Jinwoo không?
Không muốn nghĩ đến nữa, cần phải về nhà nghỉ ngơi một chút. Loại tình cảm loạn luân lí mà cậu dành cho Jinwoo tốt hơn là vẫn nên giấu kín đi.

Đi ngang qua cửa phòng Jinwoo, nhìn vào ô kính, Mino thấy Seunghoon ngồi bất động nhìn chằm chằm vào Jinwoo. Ánh mắt vừa yêu thương, vừa đau xót lại có chút trách móc.
Mino thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi.

Đứng trước cửa phòng Seungyoon, lưỡng lự một hồi Mino mới vào trong. Cậu bé yên tĩnh nằm trên chiếc giường trông thật thanh thản và nhẹ nhĩm. Không phải một Seungyoon hiếu động lúc cả hai mới về chung một mái nhà, cũng không phải một Seungyoon tôn thờ lời nói của ba đến mức suốt thời niên thiếu cắm đầu vào sách vở học hành và tập tành kinh doanh, càng không phải một Seungyoon luôn lạnh lùng ngang bướng từ lúc Jinwoo về nhà. Chỉ đơn thuần là một Seungyoon đang say ngủ. Có lẽ đây mới là em trai mà cậu luôn yêu thương và muốn che chở.
Mino mỉm cười, kéo lại chăn cho Seungyoon rồi ra về.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong đầu dần chìm xuống. Cài chặt áo ấm, chiếc xe lao đi trong đêm tĩnh mịch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro