Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jinwoo em đang làm chuyện điên rồ gì vậy? Bỏ đi khi sắp đạt được mục đích ư? Công sức chúng ta đổ ra bị em xem thường à? Chị quay về đây để làm gì chứ?

- Chị à, thôi đi được không? – Jinwoo cố bỏ ngoài tai mọi lời nói, tay vẫn lấy quần áo xếp vào vali

- Thôi làm sao được, em tỉnh táo lại đi, đừng có làm chị tức điên lên nữa..

- Chị thôi đi – Jinwoo mệt mỏi, cắt ngang lời chị cậu, cậu đủ đau đầu rồi

- Jinwoo em làm ơn đi, vì Taehyun, vì chị đi được không?

- Chị...

- Em làm ơn đi mà – Chị cậu bắt đầu khóc lóc, cô không kiểm soát được mình nữa, bằng mọi cách, mọi cách phải trả thù bọn họ

- Chị thôi ngay đi. Đáng lẽ mọi chuyện không nên như thế này!

- Em nói rằng chị sai sao? Là bọn họ đã chia cắt chúng ta, bọn họ hại chết Taehuyn!

- Làm ơn? Chẳng phải người rời bỏ bọn em trước là chị hay sao? Sau đó là Taehyun cũng rời bỏ em....em...em sống một cuộc sống cô đơn khốn khổ là vì ai? Vì em không đáng yêu, không hoạt bát nên bị mọi người bỏ rơi sao? Em đã cố gắng..em cố quên đi lúc đó...em đã cố sống thật tốt...tại sao chị quay về tìm em? Tại sao chi cho em biết Taehyun bị hại? Tại sao chị chia cắt em và Mark...Tại sao chị đẩy em đến gần bọn họ....tại sao....tại sao? Chị có bao giờ...nghĩ cho cảm nhận của em không? Tại sao chứ?

Jinwoo không kiềm nén được những suy nghĩ của cậu nữa. Chị ấy dồn ép cậu, khiến cậu phát điên, khiến cậu nói ra những sự thật luôn dày vò cậu. Cậu cứ vừa khóc vừa trách móc. Ngồi sụp xuống bên chiếc tủ, cậu cứ khóc, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm câu hỏi tại sao.

- Dù em cho rằng chị sai, dù em nghĩ chị ích kỉ nhưng chị đều là vì hai đứa mà thôi. Chị đã vất vả học và làm việc, cố kiếm thật nhiều tiền để quay về đón hai đứa. Bây giờ Taehyun mất rồi em trách chị sao? Gia đình chúng ta tan nát là do chị sao? Chính là do hắn, do Seunghoon! Tỉnh lại đi, chị không để em đi khỏi đây đâu!

Cô sững sốt và chết nghẹn bởi những lời Jinwoo nói. Đúng, em trai cô nói đúng. Nhưng làm sao có thể rời đi mà không khiến gia đình Seunghoon phải đau khổ giống như gia đình của cô. Cô không để Jinwoo ngu ngốc phá hủy mọi thứ.

Mặc kệ Jinwoo vẫn khóc lóc nơi góc phòng, cô ra ngoài, khóa cửa lại. Tìm số của Seunghoon, cô giả vờ lo lắng hét vào điện thoại

- Cậu chủ, Jinwoo, cậu Jinwoo muốn bỏ đi

- Dara, chị đang nói gì vậy?

- Cậu Jinwoo muốn bỏ đi, cậu ấy dọn đồ rồi, tôi lo quá, không biết làm sao nên đã nhốt cậu ấy trong phòng rồi, cậu chủ nhanh về đi

- Được tôi về ngay, cảm ơn chị Dara.

Seunghoon vội vã cúp điện thoại rồi rời công ty. Chiếc xe nhanh chóng lướt trên đường về nhà.

Căn nhà nhìn bên ngoài thật yên tĩnh, nhưng bên trong lại đang dậy sóng. Con sóng lo lắng, bất an, sợ hãi.

Seunghoon đứng lặng nhìn Jinwoo ngồi ở góc phòng khóc rấm rứt. Quần áo vươn vãi khắp giường và vali được xếp gần đầy những vật dụng cần thiết của cậu.

Jinwoo thật sự muốn rời xa anh.

- Jinwoo, em muốn đi thật sao

- .....

- Anh đã nói em đừng đi

- ....

- Đừng đi, cũng đừng bướng bỉnh. Xin em đấy?

Jinwoo vẫn cứ khóc, không có lời đáp trả Seunghoon. Thở dài. Anh chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì nữa. Hay là nói hết về Taehyun để cậu thôi giận anh? Có thể không?

- Taehyun, thằng bé muốn làm nhạc nhưng anh không đồng ý. Công việc đó quá bấp bênh và anh không có đủ thời gian để quan tâm nếu nó cứ cố chấp như vậy. Em cũng biết nó bướng bỉnh đến mức nào mà... nó tự ý bỏ đi, chỉ có duy nhất một cuộc gọi xin lỗi anh rồi bỏ đi. Không có một dấu vết nào cả. Anh và Mino đã tìm kiếm rất nhiều nhưng đều vô ích. Sau đó công ty có quá nhiều việc, anh đã thuê thám tử đi tìm Taehyun. Nhưng sau đó cả gã thám tử và Taehyun đều chẳng có tung tích gì cả.

- Hắn....Hắn đã bắt cóc và đánh đập em ấy...

- Anh vừa nghe Seungyoon nói về chuyện đó...anh thật sự không biết mọi chuyện lại như vậy...

- Chẳng phải anh đã thuê hắn sao, chẳng phải anh đã khó dễ khiến em ấy bỏ đi hay sao?

- Anh...em nói đúng...đều tại anh – Seunghoon lại thở dài. Đã nói đến vậy rồi cậu ấy vẫn không muốn hiểu cho anh. Nhưng thật sự anh vẫn không muốn từ bỏ! – Em...hãy ở lại đây và trừng phạt anh đi? Chỉ cần em đừng đi, em muốn gì cũng được!

- Anh nói thật sao? Anh làm được sao? – Jinwoo ngẩng lên nhìn anh. Tại sao anh không tiếp tục giải thích? Tại sao anh dễ dàng thừa nhận, lại còn muốn cậu trừng phạt anh? Vậy là thật sự anh đã khiến Taehyun trở nên như vậy sao?

- Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, em muốn gì cũng được.

Seunghoon tìm mọi cách van nài cậu. Dù có phải làm gì anh cũng không muốn cậu đi. Chỉ cần cậu ở lại, muốn anh chịu dày vò thế nào cũng được, lừa dối anh thế nào cũng được!

Trong mắt Jinwoo đang rối loạn lại không nhìn ra chân tình của anh. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh thừa nhận lỗi lầm, nghĩ rằng anh muốn chuộc tội. Vậy được, nếu anh muốn thì cậu sẽ trừng phạt anh, dày vò anh!

__________________________

- Mark, tới chỗ em đi

- Bây giờ ư? Em có chuyện gì sao? Ai ức hiếp em sao? – Giọng Mark lo lắng vang lên

- Anh tới ngay đi, em nhớ anh

- Được anh tới ngay, chờ anh một chút thôi

- Tút...tút...

Jinwoo cúp điện thoại, ngước nhìn Seunghoon đang thất thần nhìn cậu, nở một nụ cười nửa miệng quỷ dị

- Anh muốn tôi dày vò anh mà, đơn giản lắm.


____________________________



A ha, mị cho Jinwoo ác thêm lần nữa :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro