Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mino xếp bộ quần áo cuối cùng vào vali, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi khẽ thở dài. Đây là nhà cậu, là gia đình của cậu, thế nhưng giờ cậu không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Cậu nhớ rõ như in lần đầu cậu bước chân vào nơi này. Một anh trai trẻ tuổi tuấn tú đón cậu về đây, trở thành "Ba" và nuôi nấng cậu cùng hai đứa trẻ khác. Đó là lần đầu tiên cậu ngồi xe ôtô mới toanh, đi cả một quãng đường dài rời xa trại trẻ mồ côi tồi tàn. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một ngôi nhà to và đẹp như vậy, lần đầu tiên được ăn đầy bụng những món ngon xa xỉ, nằm ngủ trên chiếc giường lớn có chăn nệm thật êm. Lần đầu tiên có người để cậu gọi là ba...

Nơi này cũng là nơi mà lần đầu tiên cậu biết yêu, yêu người em trai bé bỏng nhưng vô cùng mạnh mẽ và ương bướng, thế nhưng cậu đã không đủ lớn để nhận ra và đấu tranh cho tình yêu của mình. Cậu cứ như một đứa ngốc để tình yêu ấy vụt khỏi tầm tay mình rồi tan biến lúc nào không hay.

Cho đến bây giờ, khi cậu đã lớn và biết suy nghĩ nhiều hơn, Mino lựa chọn từ bỏ nơi này. Từ bỏ người cậu yêu hơn cả sinh mạng. Dù đã từng cố chấp nắm lấy, cố chấp làm tổn thương những người xung quanh và tổn thương chính mình để giữ người kia bên cạnh, đến cuối cùng vẫn không thể nắm chặt. Mino từ bỏ Jinwoo.

Cậu hiểu cậu không thể cho anh những thứ anh cần, càng không thể bù đắp những thứ anh đã mất...


Mino đã hiểu rằng chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc.


Suýt nữa đã lừa được bản thân, lừa cả anh

Yêu và được yêu không nhất thiết phải bằng nhau

Dẫu biết chịu khổ đau chỉ là do may rủi

Nhưng em không cách nào bỏ ra tất cả để đánh cược nữa

Cố gắng thay đổi vì anh nhưng không đổi được số mệnh đã định sẵn

Ngu ngốc tin rằng chỉ cần bên anh thì chính là vĩnh viễn

Cứ ngỡ như mới ngày hôm qua nhưng ngày hôm qua đã xa xôi vô cùng

Nhưng khi em nhắm mắt vẫn thấy được hôm qua...

Đáng tiếc không phải anh

Bên em đến tận cùng

Dù đã từng cùng nhau bước đi

Nhưng tất cả chỉ là lạc lối....

________________


Một dáng người mảnh khảnh ngồi bên cửa sổ quán café, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ đắng ngắt, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập đi lại trong trời chiều.

Con đường quen thuộc bao năm vẫn không đổi, chỉ khác là người kia đã không còn đi về trên con đường ấy nữa.

Cửa quán café bị xô mạnh, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa kêu vang leng keng. Mino bước vào, sắc mặt tái nhợt, nhìn xung quanh quán tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi góc cửa sổ, nhịp tim nhanh không thể đếm nổi nữa, Mino cố kiềm tiếng thở, bước lại gần chiếc bàn ấy.

- Đã lâu không gặp, Mino

- Cậu... thật sự cậu...

- Là mình đây, sao, xấu đến không nhận ra ư?

Mark mỉm cười, vết sẹo dài trên khuôn mặt nhăn lại, dị dạng đến đau đớn. Mino như chết sửng, vươn tay muốn chạm đến vết sẹo ấy, lại chợt nhìn thấy trên tay mình cũng có một vết sẹo khó coi, cậu rụt tay lại, lấy lại bình tĩnh, kéo ghế ngồi đối diện người bạn của mình.

- Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua – Mino hỏi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào gương mặt ấy

- Ba mẹ đưa mình về nhà, tung tin mình đã chết và nhốt chặt mình

- Jinwoo tin nó, anh ấy xem đi xem lại hàng trăm lần cuốn băng của cậu... và khóc.

- Mình cũng mong đó là sự thật biết bao – Mark lại cười, cúi đầu nhìn bóng mình trong tách café

- Ngu ngốc, cậu thích nhìn anh ấy đau khổ sao? Cậu có biết mình đã ân hận thế nào khi không thể kéo cậu ra khỏi đó?! – Mino bỗng giận dữ, cái con người này, vì sao không biết quý trọng bản thân một chút?

- Chẳng phải bây giờ mình vẫn đang ngồi trước mặt cậu đây sao – Mark lại cười, ngẩng lên nhìn Mino, bàn tay chống cằm, những ngón tay dài khẽ chạm vào vết sẹo trên mặt

- Thật ngu ngốc – Mino lẩm bẩm rồi ngó nghiêng – Trên người còn chỗ nào không ổn nữa không?

- Ở đây... mất cảm giác rồi.

Mark đưa tay chỉ vào ngực trái mình rồi im lặng. Mino cũng im lặng nhìn anh, một hồi sau cũng gật đầu.

Một tách café thơm phức được đưa ra, đặt xuống trước mặt Mino. Bên trên mặt nước phản chiếu hình ảnh một cậu trai thật tiều tụy. Thì ra bản thân cậu cũng chả khá hơn Mark là bao.

- Chúng ta cuối cùng chẳng ai có thể khiến anh ấy hạnh phúc cả

- Trái tim đó quá nhỏ bé, vốn không còn chỗ cho chúng ta nữa rồi.

- Chúng ta không thể cứ ở mãi nơi này, cản trở anh ấy hạnh phúc.

- Ba cậu thật sự sẽ khiến anh ấy hạnh phúc chứ?

- Ba làm tốt hơn chúng ta nhiều .

Mino trả lời Mark, khóe môi khẽ cong lên như tự giễu cợt chính mình. Phải rồi, cả cậu và Mark từ lâu đều đã không thể đem đến hạnh phúc cho anh nữa rồi.

Nhìn Mark siết chặt chiếc tách trong tay, Mino chợt lo lắng. cái người cố chấp này, liệu có thể buông bỏ dễ dàng như vậy không? Nhưng cậu không hỏi được, chính bản thân cậu còn chưa chắc chắn huống hồ...

Cả hai cứ ngồi im lặng nhìn dòng xe cộ, mãi đến khi đèn đường từng cái từng cái được thắp sáng. Mark chậm rãi đẩy tách của mình ra xa, kéo bàn tay của Mino lại gần, chăm chú nhìn vết sẹo

- Vẫn dùng tốt chứ?

- Ừ, hồi phục khá nhanh, ngoại trừ vết sẹo thì tất cả đều đã ổn.

- Để tớ xóa nó đi – Ngón tay cái miết mạnh xuống vết sẹo mới, Mark biết Mino đau, nhưng anh vẫn miết mạnh xuống. Xóa đi là tốt nhất, không phải sao?

- Ừ, rồi tớ sẽ trả lại khuôn mặt bảnh bao cho cậu – Mino cười, một nụ cười thật sự sau nhiều ngày tháng lo lắng đau khổ.

- Vụ này thì tớ không chắc lắm, nếu cậu làm xong còn xấu hơn bây giờ, tớ làm sao có vợ đây?

- Không tin tưởng mình đến thế là quá lắm rồi nhé, mà cậu tốt như thế, dù có là chung vô diệm thì cũng có người lao đầu vào mà thôi

- Thật mong có người ngu ngốc như vậy

Tiếng cười khẽ trầm ấm vang lên trong góc quán, không khí xung quanh dường như tan đi ngột ngạt.

Cả hai cứ như vậy nhẹ nhàng trò chuyện cùng nhau, rồi cùng nhau rời quán café, cùng nhau rời khỏi thành phố này, cùng nhau rời khỏi Jinwoo....

____________________


Chào mấy cô !

Không biết là bây giờ còn đc mấy người đọc nữa TT.TT   Nhưng vì cái lương tâm chó gặm, quyết phải hoàn cái truyện này :v

Ai còn đọc thì ới tiếng cho tui có động lực end truyện đi ạ   T.T

Xin lỗi và cũng cảm ơn mấy cô đã luôn chờ và ủng hộ tui *hunhun*

W sắp về VN mà tui tạch vé hết rồi, huhu, có ai đu được thì quay vid chụp hình nhiều vô share cho tui với nha *ôm ôm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro