Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinwoo vẫn vậy, vẫn như một đứa trẻ ngây thơ vô tội, xa lánh Seunghoon và bám lấy Mino.

Hôm nay Seungyoon đã từ bệnh viện trở về, cậu bé không như trước đây nữa.

Seunghoon không thể bỏ bê công ty, cộng thêm phần công việc của Seungyoon, Seunghoon gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Anh thuê giúp việc đến nhà để chăm sóc Jinwoo và Seungyoon chu đáo hơn.

Giữa Mino và Seunghoon như dựng lên một bức tường ngăn cách. Mọi thứ trong gia đình đều đã thay đổi.

*

- Chị, em không muốn tiếp tục nữa. Chuyện này là lỗi của Seunghoon, nhưng anh ta đã chăm sóc em ấy rất tốt, đáng lẽ chuyện này nên kết thúc rồi

- Kết thúc ư? Chăm sóc tốt cho em ấy ư? Vậy bây giờ nó chết rồi thì là lỗi của ai đây?

- Chị à làm ơn dừng lại đi, chúng ta gây liên lụy quá nhiều người rồi...

- Liên lụy sao, bọn nó là gia đình của hắn, chẳng phải từ đầu em cũng muốn phá nát cái gia đình này sao

- Nhưng họ thật sự không dính dán đến chuyện này, Mino và Seungyoon đã làm gì sai chứ, chị đã hại Seungyoon đến như vậy, chị còn...

- Em im miệng ngay! Có phải em yêu Mino rồi không? Hay là em động lòng với gã khốn Seunghoon rồi? Em đừng quên Mark vẫn đang chờ đợi em như thế nào. Em đừng để cái thứ tình yêu giả dối của bọn nó lừa em. Trên đời này ngoài chị và Mark sẽ không còn ai yêu thương em nữa đâu. Mà cứ cho là hai thằng khốn kia yêu em đi, đến lúc biết được em đã làm những gì thì liệu bọn nó có còn yêu em không? Tỉnh lại đi Jinwoo, chỉ một chút nữa thôi chúng ta có thể trả thù cho em trai rồi, tin chị đi, em chỉ cần giúp chị một chút nữa thôi....

Cô gái dừng lại, ngồi xuống cạnh Jinwoo, lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên khuôn mặt cậu. Nhưng Jinwoo cứ khóc, gục vào vai cô gái khóc mãi.

Bên ngoài bầu trời chuyển sắc cam rồi tối dần, Jinwoo vẫn thút thít trên vai cô gái mà cậu gọi "chị" cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Em có mua ít canh hầm, chị hâm nóng lại rồi mang cho anh ấy giúp em

Mino gõ cửa vào phòng rồi nói với cô gái. Từ ngày có chị giúp việc Mino mới an tâm để Jinwoo ở nhà mà đi làm. Cảnh Jinwoo được cô gái chăm sóc bảo bọc cũng không còn xa lạ nữa.

Có lẽ rất trùng hợp khi hai người có khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương rất giống nhau và lại nhanh gần gũi với nhau như vậy – Mino nghĩ

Ngược lại với Seungyoon, thằng bé vẫn lầm lì và chỉ nói chuyện với Seunghoon. Dù đã dần khỏe lại và tỉnh táo nhưng Seungyoon cũng chỉ muốn gặp một mình Seunghoon. Đã có vài lần Mino nói chuyện với thằng bé nhưng nó chỉ cười rồi gật đầu. Đôi mắt thường mang ý cười nhìn Mino trước kia đã hoàn toàn biến mất.

*

*

Seunghoon trở về nhà đã tối muộn, cả căn nhà chỉ còn lờ mờ vài ánh đèn ở hành lang. Ngâm mình thư giãn trong nước nóng được một lát, Seunghoon muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được. Anh nhớ Jinwoo.

Rót đầy một ly Wisky, uống đến lưng chừng rồi cầm cả ly sang phòng Jinwoo, anh muốn nhìn cậu một chút.

Từ lúc Jinwoo bệnh, Seunghoon sắp xếp cho cậu vào ở trong phòng Taehyun, căn phòng cuối hành lang. Từng bước chân đến căn phòng dường như xa vô tận ấy, nhịp tim Seunghoon cứ tăng dần lên. Thật may, cửa vẫn không đóng, thói quen của Jinwoo vẫn vậy.

Jinwoo nằm yên tĩnh trên chiếc giường lớn, hai tay ôm chặt gối ôm.

Lẽ ra đó là vị trí của anh, được ôm chặt trong tay cậu.

Seunghoon nhẹ nhàng ngồi xuống một góc giường, vuốt ve khuôn mặt cậu. Tại sao lúc ngủ cũng chau mày đến như vậy? Có phải luôn lo sợ anh sẽ tổn thương cậu không?

Anh cứ ngồi đó, dịu dàng nhìn ngắm cậu. Ngập trong bao nhiêu bận rộn và dằn vặt nhưng tình yêu của anh cứ lớn mãi. Nhưng càng lớn càng dằn xé anh. Anh không thể bên cạnh những khi cậu tỉnh táo, không được nhìn cậu cười, nghe cậu nói... Seunghoon mệt mỏi.

- Ba.

Giọng Seungyoon vang lên ngoài cửa khiến Seunghoon giật mình.

- Về phòng đi, lát nữa ba sẽ sang.

- Dạ.

Chờ Seungyoon rời đi, Seunghoon cúi đầu khẽ hôn lên trán Jinwoo, kéo chăn lại cho cậu rồi cũng rời đi.

*

- Trễ rồi sao con chưa ngủ đi? Seunghoon nhìn cậu bé đang lục lọi gì đó trong ngăn tủ hỏi

- Con ổn mà, ba lại xem cái này đi

Seungyoon ngẩn lên, gọi Seunghoon đến xem một bức ảnh cậu vừa đặt lên bàn.

Là bức ảnh chụp ở cô nhi viên của Taehyun, bức ảnh kỉ niệm được viên trưởng tặng khi Seunghoon nhận Taehyun về. Trong ảnh có hơn mười đứa trẻ đứng phía trước một bồn hoa lớn.

- Đây là Taehyun – Ngón tay Seungyoon chỉ vào cậu bé cao nhất đứng thứ 4 trong hàng – Còn đây...có phải là Jinwoo? – Ngón tay cậu di chuyển về bên trái một chút, chỉ vào cậu bé thấp hơn đứng bên cạnh Taehyun, đôi mắt to nổi bật trên gương mặt dù bức ảnh khá nhòe – Họ quen nhau?

Ngón tay Seungyoon lại di chuyển một chút, chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai cậu bé trong ảnh. Rời mắt khỏi bức ảnh, cậu nhìn phản ứng của Seunghoon. Anh đứng cứng ngắt, đôi mắt mở to không thể che giấu được sự kinh ngạc

- Chính là Jinwoo...

***********************************************


Hallo~

Xin lỗi vì lâu quá mình mới up truyện, dạo này bí hứng quá nên mấy bạn đọc rồi gợi ý cho mình với nha <3 <3

À chắc ai cũng biết "em trai" là Taehyun rồi, dự đoán xem "chị" là ai đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro