Quyết định...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng trưa gay gắt xuyên qua lớp màn mỏng nơi cửa sổ, đổ lên đôi mi đang cố khép chặt như thúc giục. Nhíu mi mấy lần, Seunghoon huơ tay sang bên cạnh tìm gì đó nhưng trống trãi, anh vội bật dậy như lò xo, quên mất cảm giác mệt mỏi vì rượu và việc làm tình điên cuồng từ đêm qua.

Jinwoo không còn nằm bên cạnh!

Sàn nhà vương vãi mảnh ly vỡ và giấy tờ, một vài nơi lấm tấm những vết máu đã khô từ đêm qua khi hai người dẫm lên những mảnh vỡ.
Trên sofa vẫn còn chiếc áo sơ mi cậu đã mặc đêm qua, bên trên tưởng như vẫn thấy rõ những vệt tinh tuý chưa kịp khô
Bình rượu hoa quả cạn sạch nằm lăn lóc trên sàn cạnh cửa, cửa mở toang...

Vội vàng mặc quần áo rồi lao ra đường, đầu óc Seunghoon bây giờ chỉ ngập tràn Jinwoo!

---------

Hành lang bệnh viện buổi trưa vắng vẻ vang vọng tiếng gót giày nện xuống sàn cứng ngắt, gấp gáp rồi dừng lại.
Mino bên trong đang ngủ trưa, Seunghoon nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức cậu. Nhìn căn phòng gọn gàng nhưng im lặng và trống hoắc, một tia hy vọng liền vụt tắt.

Jinwoo không ở chỗ Mino, em ấy còn có thể đi đâu? Là ở đâu cơ chứ??

Chợ trung tâm Seoul, siêu thị gần nhà, khu thương mại cao cấp,... Seunghoon cứ như vậy điên cuồng tìm kiếm giữa biển người rộng lớn.

Một thân hình gầy nhỏ, một mái tóc nâu mềm gọn gàng, một khuôn mặt tươi cười nhưng lại đượm nét buồn... Từng rất gần như thế, sao bây giờ anh mãi không thể tìm thấy...
------------

Jinwoo ngồi trên tuyến xe bus số 7, buổi sáng sớm thưa thớt, chiếc xe cô đơn đi về phía bắc. Khung cảnh bên ngoài cửa kính vùn vụt chạy qua tầm mắt, nhà nối nhà rồi thưa hẳn, Jinwoo buồn rầu cúi nhìn đôi chân trần vẫn đang rướm máu của mình.

Anh ấy đã dậy chưa nhỉ? Không biết có đi tìm cậu không?

Tựa đầu vào cửa kính khép hờ mắt, nụ hôn của anh vẫn như đang vương vấn trên người cậu.

Jinwoo xuống xe khi mặt trời đã lên cao. Mặt đường nhựa nóng bỏng làm bàn chân cậu đau rát, bước nhanh vài bước xuống bãi cát, đôi chân vùi sâu vào lớp cát ẩm, cậu thoải mái hít thở bầu không khí trong lành ướp hương biển.
Đã bao lâu rồi cậu mới được hít thở bầu không khí này? Không nhớ, cũng không cần nhớ nữa. Vì ngày xưa cậu đến đây cùng người ấy, thật không muốn nhớ đến.

Thế nhưng bàn tay vô thức mở di động, tìm lại tấm ảnh cả hai cùng nhau chụp ở đây. Ít nhất thì cũng nhờ người ta tiễn cậu một đoạn.

Jinwoo mỉm cười, nhìn về phía mỏm đá nơi hai người đã cùng nhau chụp bức ảnh.
Điện thoại bỗng kêu vang làm cậu giật mình, một số lạ, sẽ không phải là Seunghoon vì bị cậu chặn số mà nhờ người khác gọi chứ? Chần chừ một lát cuối cùng Jinwoo cũng bắt máy khi hồi chuông cuối sắp ngừng reo

- Alô?
- Jinwoo, là anh phải không?
- Seung...Seungyoon?
- Phải, là tôi, anh về nhà một lát được không?
- Xin lỗi cậu, xin lỗi, tôi sắp phải đi rồi...
- Anh sẽ bỏ mặc chị gái mình ở đây sao?
- Cậu?!
- Tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh một lần thôi, xin anh hãy trở về nhà, một lát thôi.
- Cho tôi một tiếng!
Jinwoo vội vàng cúp máy rồi chạy về phía đường lớn. Cậu sẽ không bỏ lỡ chuyến xe chứ? Cũng sẽ không bỏ chị gái mình, dù chị ấy xấu xa thế nào, làm khổ cậu ra sao, cậu nhất định phải để chị an ổn thì mới yên tâm mà đi được, nhất định sẽ không để lỡ như Taehyun...

---------------------

Seungyoon ngồi ở phòng khách cùng Dara, cô gái cứ nức nở khóc, luôn miệng nói "Tôi hận các người"
Seungyoon thở dài, dù Jinwoo làm bao nhiêu trò điên rồ, ít ra anh ta cũng không phiền phức như chị gái này.

Cánh cửa kẹt một tiếng được mở ra, Seungyoon vừa nghĩ đến thì Jinwoo đã về tới.
- Đi, chúng ta đến chỗ cảnh sát!

Seungyoon đứng lên, lấy áo khoác ngoài mặc vào trước ánh mắt sửng sốt của hai chị em, cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ.


---------

Halo, đã lâu lắm lắm luôn mới up chap, mong là mấy người hổng có qên tui??
Xin lỗi rất nhiều vì chậm trễ và cảm ơn vì đã chờ, từ nay tui sẽ siêng viết để tạ lỗi với mấy người 😘😘😘
Đây xem như quà tết nhe, hehe




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro