Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinwoo, có thể kể cho tôi nghe anh và ba đã quen nhau thế nào không?
Mino mỉm cười nhìn Jinwoo. Một tuần sau hôm xảy ra sự việc, tâm tình Jinwoo đã khá hơn nhiều. Nhân ngày nghỉ ở nhà, ăn bữa sáng muộn với anh, Mino muốn tìm hiểu một chút.
- Tôi...vô tình đụng trúng anh ấy ở một quán ăn, thức ăn đổ cả lên bộ vest của anh ấy, cậu biết mà, anh ấy lúc tức giận rất đáng sợ...tôi đã khóc luôn đó - Jinwoo cười to khi nhớ lại lúc đó
- Rồi sau đó? Không phải là ba đã đánh anh đấy chứ? Mino thích thú hỏi
- Không không, thấy tôi khóc anh ấy cũng hoảng lắm, tới lúc dỗ được tôi thì anh ấy cũng quên mất cơn giận rồi. Tôi thấy có lỗi lắm nên mời anh ấy về nhà, giặt bộ vest rồi mời anh ấy ăn cơm.
- Có phải ba thích anh vì anh nấu ăn ngon không? - Mino bâng quơ hỏi, thật sự cậu không để ý lắm, tâm trí cậu bây giờ chỉ đang chăm chú vào khuôn miệng xinh xắn vừa nói vừa cười kia, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện càng khiến cậu không thể rời mắt
- Không phải đâu, quả thật anh ấy có khen tôi nấu ngon, nhưng anh ấy bảo thích nhất đôi mắt tôi, cả những lúc tôi cười...
Jinwoo nói, cười khúc khích và đôi má dần ửng hồng lên. Cảm giác chia sẽ cùng người khác những điều bí mật trong tình yêu của mình quả thật rất xấu hổ.
Mino đông cứng người. Ngay trước mắt là người đẹp nhất cậu từng thấy. Đôi mắt lấp lánh nhất, nụ cười hạnh phúc nhất, biểu cảm ngượng nghịu đáng yêu nhất...
Rồi Mino chợt thở dài." Anh ấy là baba của mình, là vợ của ba, là người mà bạn thân mình yêu. Mình không nên có suy nghĩ kì lạ với anh ấy"
- Anh thật hạnh phúc
Mino mỉm cười với anh lần nữa rồi đứng dậy lên phòng. Cậu cần làm tỉnh táo cái đầu của mình.
--------------------

.
- Mark, anh ấy là yêu nghiệt?? - Tiếng Mino vang lên trong điện thoại khiến Mark bối rối
- Cậu đang nói gì vậy?
- Tớ sợ mình không giúp được cậu rồi.
- Mino, có chuyện gì vậy?
- Mỗi lần đối diện với anh ấy....tớ như mất trí vậy...

Mark giật mình, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sóng lưng.

- Đừng đùa như vậy, Mino
- Haha, bị cậu đoán ra rồi!
Mark thở phào nhẹ nhõm, nhưng thật sự Mino không hay đùa thế này, anh vẫn có chút lo sợ.
Trao đổi với Mino thêm vài câu rồi cúp máy, Mark quay lại với bàn làm việc. Cuốn album đang mở ngay bức ảnh Jinwoo đang hôn lên má anh. Mark vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh, đôi mắt dần nhoè đi vì nước.
Nhớ lại khoảng thời gian cùng chung sống với Jinwoo, Mark dụi mắt, khẽ cười.
Jinwoo học hết cao đẳng nghệ thuật thì ở nhà vẽ tranh kiếm sống. Một tuần ba ngày anh đi làm thêm ở siêu thị Mini, đó cũng là nơi hai người gặp và yêu nhau.

Mark để ý đến anh bởi anh quá xinh đẹp, hệt như một thiên thần được chúa trời gởi xuống. Jinwoo lại rất hay cười, đôi mắt híp lại cong cong, lúm đồng tiền ẩn hiện duyên dáng và cả tính cách thân thiện, lịch sự của anh. Lần đầu tiên chàng công tử kiêu ngạo lạnh lùng như Mark phải bỏ công sức theo đuổi một người.
Càng tìm hiểu, càng tiếp cận, Mark càng yêu anh sâu đậm.

Nhưng đến lúc Mark định cầu hôn anh thì anh biến mất.

Mark điên cuồng tìm kiếm khắp nơi.
Sợ anh gặp chuyện không may, cậu nhờ quan hệ với các thầy cô trong trường y điều tra khắp các bệnh viện. Không có tin tức.
Nghĩ anh trở về quê, Mark tìm đến cô nhi viện ở Busan, nơi anh được gởi vào từ nhỏ. Không thấy tung tích.
Đoán rằng anh được lời mời đi nước ngoài dự triển lãm, hoặc giả anh chỉ đi du lịch, cậu nhờ gia đình kiểm tra và theo dõi hành khách xuất ngoại cả tháng trời. Vô vọng.

Mark đã như thế chờ đợi Jinwoo suốt một năm dài. Thời gian chờ đợi đã xấp xỉ thời gian yêu, nhưng cậu không từ bỏ. Cái tên Kim Jinwoo, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy đã được cậu khắc sâu vào tim mình.

Nhưng đến lúc tìm được Jinwoo, anh lại nói mình không biết cậu, còn nhu nhược bám víu vào một người đàn ông khác không phải là cậu?
Cảm giác như có dao cứa vào tim vậy, nhưng Mark ổn. Cậu vẫn ổn. Đó chỉ là một cốc nước nhỏ hất vào dòng nham thạch nóng bỏng trong lòng cậu. Dù bề mặt có hơi nguội lại nhưng bên trong vẫn âm ỉ cháy, sẵn sàng vùi dập bất xứ thứ gì cản đường nó.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro