Tôi sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seunghoon, em có xinh đẹp không?

- Seunghoon, anh thích gì ở em vậy?

- Seunghoon, em đã lừa dối anh rất nhiều anh biết không?

- Seunghoon, bao giờ thì anh sẽ thôi không yêu em nữa?

- Seunghoon, nếu như em biết mất thì anh sẽ ra sao?

__________________________________________________


"Hôm nay Mino sẽ xuất viện, cậu ấy khỏe rồi. Tôi cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này, rời xa gia đình của Seunghoon.

Trả lại anh ấy tự do hạnh phúc. Trả lại Mino và Seungyoon sự vô tư vui vẻ.

Dằn vặt hối hận chỉ một mình tôi ôm cũng đủ rồi...

Cuốn sổ nhỏ bé này, từ hôm nay sẽ chẳng còn ghi lại những vui sướng kiêu ngạo mỗi khi tôi khiến anh đau khổ nữa, thay vào đó sẽ là những nhớ nhung điên cuồng mà tôi sắp phải chịu đựng.

Thật đáng sợ. Mà cũng thật đáng thương.

Đáng thương cho chính tôi, yêu anh mà chẳng thể làm gì khác nữa rồi. Cái tình yêu tội lỗi này...

Đáng thương cho tôi, đêm đêm cứ mơ về vòng tay ấm áp của anh nhưng khi nhận ra sự thật chính anh đã ôm ấp tôi thì tôi lại chẳng dám vui mừng.

Đáng thương cho tôi, sắp phải rời xa anh rồi.

Tôi sợ hãi... sợ những điều tôi hằng mong muốn trở thành hiện thực!

Tôi sợ anh sẽ nhớ tôi khi tôi đã ra đi, chiếc giường ấy quá rộng với anh phải không?

Tôi sợ anh không tự chăm sóc cho bản thân mình, những bữa ăn vội vàng bên ngoài thật sự không tốt cho sức khỏe của anh

Tôi sợ một lúc nào đó anh kiềm nén không được mà bắt đầu tìm kiếm tôi

Tôi lại càng sợ chính mình không biết điều mà tìm về bên anh.

Tôi sợ, sợ lắm.

Mỗi một giây phút tồn tại sao khó khăn quá?

Nếu tôi...

Nếu tôi biến mất thì anh sẽ không tìm được tôi, tôi cũng chẳng sợ mình tìm về anh nữa

Nếu tôi biến mất, thời gian dần dần sẽ xoa dịu anh, rồi anh sẽ hạnh phúc bên một người khác?

Nếu tôi biến mất, sự hối lỗi và dằn vặt này cũng sẽ biến mất cùng tôi phải không?


Ước gì tôi có thể biến mất ngay lúc này, được anh tiễn đưa một đoạn có lẽ sẽ hạnh phúc lắm?

Anh à, Lee Seunghoon à, sao tôi lại gặp được một người như anh, trót yêu một người như anh rồi lại đem đến quá nhiều tổn thương cho anh?


Anh có trách tôi không? Có yêu tôi không?

Anh sẽ tìm kiếm tôi chứ? Bao giờ anh sẽ quên tôi?

Anh có hạnh phúc khi ôm ấp tôi? Tôi thật kinh tởm phải không?

Anh rồi sẽ ra sao khi tôi biến đi?

Tôi rồi sẽ thế nào khi rời xa anh?

Đáng sợ, thật đáng sợ.

Anh làm ơn tiễn tôi một đoạn khỏi cuộc đời này đi..."



_________________________________________________________


- Seunghoon, uống với tôi một ly nhé?

Jinwoo nâng ly rượu lên, lắc nhè nhẹ trước mặt Seunghoon, rượu sóng sánh vương lên thành ly rồi tuột xuống, bình lặng như chưa hề có chuyển động, sạch như chưa từng vươn đến

Seunghoon sững sờ nhìn ly rượu rồi nhìn người trước mặt nhưng rất nhanh giấu đi sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Nhận ly rượu từ tay cậu, phân vân một lúc mới đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

- Ngon chứ? Đây là chai tôi thích nhất đấy, anh cũng là người đầu tiên tôi mời đấy – Jinwoo mỉm cười, nhấp một ngụm

- Ngon hơn hẳn loại anh thường uống với khách quý, em giấu kỹ quá đấy – Seunghoon cố gắng bình tĩnh trả lời, giả vờ như trái tim anh không hề đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười của Jinwoo

- Thật ra nó chỉ là một bình hoa quả ướp mà Taehyun đã cho tôi trước khi em ấy theo anh về "nhà". Mười năm trôi qua và nó càng lúc càng ngon. Đáng tiếc là nó sắp hết rồi.

- Anh có thể ướp cho em một chai khác, bao nhiêu chai cũng được mà?

- Anh ư? Cũng đúng...mùi vị của sự chia li ấy... Thôi nào, cạn ly!

Jinwoo ngập ngừng rồi khẽ nhếch miệng cười, cụng mạnh vào ly anh rồi ngửa cổ uống sạch.


Phải rồi, mùi vị của sự chia li ấy. Thật chua xót, khiến con người ta quyến luyến mãi không muốn rời nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi Nuối tiếc cùng yêu thương cứ mãi đong đầy.

Chua xót cứ quyện lấy ngọt ngào. Mãi chẳng thể dứt ra.


Nếu anh ướp cho tôi một chai, có thể ngay ngày mai mùi vị đã rất tuyệt rồi.

Nhưng liệu tôi có cơ hội để nếm mùi vị ấy không?!

Cho nên, đêm nay, chỉ cần một đêm nay nữa thôi, xin cho tôi nếm hết tất cả mùi vị từ anh.

Ngọt ngào, dịu dàng, cuồng nhiệt, mãnh liệt rồi nguội lạnh, rồi chua xót....


- Một ly nữa... rồi anh có thể an ủi tôi một chút không?

Jinwoo rót đầy ly của mình rồi tiến về phía Seunghoon. Chiếc áo sơ mi mỏng tanh trên người cậu tuột dần theo từng bước chân.

Hai đầu nhũ đỏ hồng nhô lên trước ngực như xoáy thẳng vào mắt Seunghoon

Chiếc quần âu kéo trễ để lộ khung xương gầy gò quyến rũ.

Ánh đèn bàn vàng vọt không giấu nổi vật đã cương cứng đội lớp vải quần nhô lên cao.

Jinwoo ngửa cổ uống vào từng ngụm lớn rượu, quả táo adam chuyển động chậm rãi như cố ý để Seunghoon ngắm nhìn.

Ném chiếc ly rỗng xuống đất vỡ choang, Jinwoo gạt giấy tờ trên bàn Seunghoon đổ xuống, cả chiếc đèn bàn cũng chung số phận

Trèo lên bàn, đối mặt với người kia trong bóng tối, tay cậu vẫn chính xác nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần rồi nhấn anh vào một nụ hôn ướt át.

- Sao tôi có thể gặp được người như anh lần nữa chứ?

Jinwoo thì thầm giữa những nụ hôn, không quan tâm Seunghoon có nghe thấy hay không.

Cậu lúc này chỉ quan tâm việc bàn tay anh đang ôm chặt cậu!


**************************


Mị đang muốn chuyên tâm viết H

H muôn năm. H muôn năm ahhhhh~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro