Ghen #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước .... 

- chồng ... anh mau lại đây xem này ...- Bạch HIền vui vẻ ngồi bên cái lồng kính, thúc giục Xán Liệt ...

- anh xem ... có dễ thương không này ...- cậu chỉ tay vào vật nhỏ đang nằm trong lồng, mặt hớn hở không điểm dừng ... 

- em thích ??? - anh vòng tay qua eo cậu rồi hỏi 

- phải ah~~~ - cậu dùng hai ánh mắt cún con nhìn anh ... 

- được .. vậy mua cho em - anh bất giác cười rồi hôn lên trán cậu yêu thương 

Một tuần sau ... 

- Bạch Hiền, em có coi anh là chồng em không đấy?! ...- anh vô cùng tức giận ah, vì từ khi rước chú cún nhỏ ấy về  là anh bị cậu xem như vô hình vậy... ăn cũng ôm,ngủ cũng ôm, đi vệ sinh cũng dắt nhỏ theo, lúc trước anh đi làm về cậu sẽ vui mừng quấn lấy anh cả buổi mà nay anh về chỉ nghe được - anh về rồi hả - rồi cậu lại quay qua chơi với cún ahh ... anh bực lắm rồi nhé, ăn bơ cả tuần cũng ngán chứ  ... 

- anh bị sao thế, thì anh là chồng em mà  ..- cậu không nhìn anh mà trả lời, vẫn tiếp tục đùa giỡn với cún con ... 

- em ... thôi được ... đã là chồng thì anh nên làm chuyện một người chồng mẫu mực hay làm chứ nhỉ - anh tiến lại bên cậu, bế xốc cậu lên 

- ý anh là gì ...không ... buông em xuống ...- cậu ý thức được mình sắp bị  liệt giường rồi liền nháo nhào trong lòng anh 

- đừng nháo, nếu không đêm nay không toàn mạng - anh nhìn cậu bằng ánh mắt * tối nay đừng hòng cầu xin anh *

- còn mi , cứ ở im đấy, không thì đừng trách sao nằm trên bàn ăn - anh nhìn con cún chết tiệt  kia mà đe dọa 

rồi anh bế cậu thẳng một mạch lên lầu, giục thẳng cậu xuống giường, lấy thân mình đè lên thân cậu ...- bà xã ah, một tuần nay anh cô đơn lắm đấy em biết không hả - anh nhìn cậu rồi cười mỉm * anh chịu hết nỗi rồi nhé * rồi cúi người xuống cắn lên vành tai cậu ...

- um~~~ em xin lỗi ... - mặt cậu đỏ ửng hết lên,cậu rên nhẹ một tiếng, cậu hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh chứ chẳng qua con cún kia dễ thương quá làm cậu không buông nó được * huhuhu ...tại con cún mà *

- vậy thì đêm nay anh làm cho em không thể nào lết xác ra ngoài được, như vậy có lẽ anh sẽ yên tâm hơn - nói rồi anh ngậm lấy môi cậu ...

trong màn đêm hôm đó luôn văng vẳng một thanh âm mê mị ( các bạn biết nó phát ra từ đâu mà .. phải không ?) 

end-2 

cún ahhh mama con vì con mà hy sinh rồi, con phải ngoan đấy .. huhuhu ... 


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro