Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Late Night Craving

Trong một đêm tối lúc Luhan đang ngủ thật say sưa ngon lành, thì tự nhiên đâu ra có cái gì đó chọt chọt vào bên hông hắn. Luhan càu nhàu một chút rồi gãi gãi và lại khò khò. Mới nằm yên được mấy giây thì lại có cái gì đó chọt chọt thêm một lần nữa. Bực mình ghê nha!

"Gì vậy?" Hắn ráng hỏi 1 câu, 2 con mắt vẫn nhắm tịt lại.

"Luhan~" Có một tiếng gọi nhão nhét của một ai đó, "Giậy đi"

Luhan gầm gừ một tiếng nhưng lại không nhúch nhích, "Em làm gì vậy, ngủ đi. Biết mấy giờ rồi chưa?"

"Luhan, giậy đi" Người kia ra tiếng nhõng nhẽo rồi lại quậy quậy chồng mình. "Luhan, em đói"

Luhan thật sự đang rất muốn la lên cho thật to. Con người gì đâu mà kỳ cục, mới có 3-4 giờ sáng thôi mà đói cái gì. Phải để cho người ta ngủ chứ. Đâu có ai rãnh rang đâu.

"Đi ngủ đi, đến sáng anh mua đồ ăn cho" Có hơi bực mình thật nhưng hắn cũng đâu có ngu đến nỗi mà chửi vào mặt vợ mình. Nói một cái thôi chắc nó đá cho ra ngoài đường mà nằm.

"Không được, em đói lắm!" Minseok lại nhõng nhẽo thêm một lần nữa, thuận chân đá cho người kia một cái đá nhẹ.

"Này, Kim Minseok! Em có để cho tôi ngủ không hả?!" Luhan vì mệt nên có hơi lớn tiếng một chút, chỉ một chú thôi nha.

Nhưng đối với Minseok bé bỗng một chút như vậy cũng là quá lắm rồi.

Cậu hì hục rồi đá cái chăn qua một bên.

"Được thôi, đồ khốn nhà anh" Minseok lẫm bẫm rồi bước xuống giường. "Không mua thì thôi, tôi tự đi" Nói xong còn làm cái gì loạng xoạng nữa chứ. Luhan kiểu này muốn ngủ cũng không được.

"Lỗi của thằng khốn nào mà tôi bị ra nông nỗi này chứ" Minseok có điều là khi giận - cậu một là nói rất nhiều, hai là không nói gì cã. Chơi độc vậy đấy.

"Tôi biết mà, anh yêu thương gì tôi đâu"

Luhan lần này thật sự muốn khóc àh. Không muốn giậy cũng phải giậy thôi vì con người nhỏ bé kia thật sự là đang chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài. Giờ này sao mà đi đâu được chứ, nguy hiểm lắm à.

"Vợ à, em làm gì vậy?" Lần này thì giọng nói của Luhan nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cũng trễ rồi, con người kia không còn quan tâm nữa rồi. "Ngủ đi em"

Thấy vợ nhỏ không nói gì, Luhan thở cho thật dài nhưng lại trợn mắt to lên khi nghe được tiếng thút thít gì đó. Hắn vội vàng chạy đến vợ rồi lại -

"Vợ, sao em khóc?!" Luhan vội vàng chùi đi những giọt nước mắt trên mặt người yêu nhỏ bé nhưng lại bị người kia gạt tay ra.

"Anh tránh xa tôi ra!" Minseok quát cho một cái rồi bước tới cánh cửa nhưng lại bị Luhan kéo lại.

"Khuya rồi, em muốn đi đâu?" Luhan khổ sở hỏi.

"Hỏi làm gì? Anh có quan tâm tôi đâu"

Luhan nhăn nhăn mặt rồi lại xoa xoa hai cánh tay của Minseok, "Ra ngoài đường nguy hiểm lắm, lỡ em với con bị gì thì-"

"Anh im đi, anh nghĩ tôi muốn đi lắm hả?!" Minseok lớn tiếng nói rồi lại còn đẫy Luhan thật mạnh nữa. "Con của anh nó đói đây này! Nó hành tôi nãy giờ đó! Anh có quan tâm đâu hả?"

"Anh-"

"Tôi biết rồi, anh thương yêu gì tôi. Chỉ muốn lợi dụng để tôi đẽ con cho anh thôi chứ gì?" Công nhận vợ hắn có một cách tưởng tượng phong phú thật.

"Tôi biết thứ như anh rồi, thật uổng công tôi yêu anh mà" Bây giờ thì vợ yêu đã khóc nức nỡ làm cho hắn cũng rất đau lòng.

"Vợ àh, anh không phải vậy mà" Luhan vừa năn nĩ vừa vuốt ve mặt người yêu.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh" Lúc nào cũng là lỗi của anh.

"Tránh xa tôi ra, đồ khốn" Cậu có đẫy nhưng lại không mạnh như lúc nãy.

"Anh xin lỗi vợ, anh không tốt, anh là đồ khốn"

.
.
.

Cuối cùng thì Luhan đại gia cũng đã thua cuộc, chắc chắn rồi, làm sao mà thắng được cơ chứ.

Thua cuộc rồi thì bây giờ bị hành hạ ngồi trong một quán ăn bên lề đường nhìn vợ yêu ăn ngon lành. Nhìn thấy đồ ăn cũng hơi ngon nên hắn cũng muốn ăn, nhưng vừa động tay thì thấy người kia lườm cho một cái rồi cũng thấy sợ.

"Ngon không con? Ăn no chưa? Đừng hành ta nữa nhá"

Luhan thấy Minseok nói vậy với cái bụng to đùng thì lại thấy có lỗi. Minseok có làm gì sai đâu, cũng tại thằng nhỏ trong bụng hành thôi. Mà thằng nhóc trong bụng của Minseok cũng là do Luhan làm ra thôi. Cuối cùng thì cũng là lỗi của mình thôi.

"Vợ ơi, em còn đói không? Ang kêu thêm cho" Rõ ràng là hắn đang muốn chuộc lỗi nhưng vì Minseok đang có thai nên cách suy nghĩ cũng hơi khác người thường một chút.

"Cái gì? Anh nghĩ tôi là heo sao?" Hai cái má của Minseok đã bị đỏ lên. Một nửa là vì lạnh, còn một nửa là vì tức quá mà.

"Con yêu thấy chưa? Không ai yêu ta cả nên lúc con ra đời phải yêu ta nghe chưa?" Minseok phụng phiệu nói với cái bụng của mình. "Biết ta khổ sở lắm không hả?"

Luhan ngồi một bên mà cảm thấy rất bất lực.

"Em, sao em nói thế với con?" Hắn nói, có hơi bực bội nhưng cũng không giám hó hé gì nhiều. Nói xong hắn xích qua ôm người kia vào lòng.

"Bé con à, đừng nghe lời baba con nói nha, ta yêu baba con lắm à" Luhan cuối xuống nói nhõ nhẹ với cái bụng bầu.

"Yêu cái gì chứ, đừng giạy con tôi nói dối"

"Em ..."

"Yêu mà bỏ đói tôi hả?" Chửi xong tự nhiên rồi lại oè ra.

Luhan giật mình nhìn xung quanh, hên là đã trễ nên không có ai ở đây hết, không thôi lại bị hiểu lầm ăn hiếp con nít.

"Đừng khóc, Minnie của anh đừng khóc" Thông cảm, mấy người có thai hay khóc sảng lắm. "Là anh sai rồi, mai mốt sẽ nghe lời Minnie"

Nói vậy rồi mà nước mắt người kia vẫn cứ ào ra. Đâu ra lắm thế.

"Đừng khóc mà, Minnie khóc anh đau lòng lắm" Luhan vừa dỗ vừa lau nước mắt cho vợ yêu.

"Đau lòng gì chứ, có yêu tôi đâu mà đau lòng" Minseok mếu máo nói. "Anh đợi tôi đẽ con ra rồi bỏ tôi chứ gì, xong rồi cuốn gói đi với người khác luôn đúng không? Tôi biết mà"

"Không có, không có, Luhan chỉ yêu Minseok thôi, và con của chúng ta nữa"

"Yêu gì mà yêu, anh còn gọi tôi là heo nữa chứ"

Luhan rên lên một cái rồi đem người kia siết chặc vào lòng mình.

"Anh gọi em là heo hồi nào đâu? Minnie của anh là đẹp nhất trên đời này rồi"

"Nói dối" Vợ hắn nhõng nhẽo thiệt nha.

"Không có đâu nha, Minnie là đẹp nhất, Luhan yêu Minnie nhất" Nói xong chụt chụt lên môi người kia một cái để làm chứng.

"Thật?"

"Thật chứ, Không tin?"

Thấy Minseok lắc lắc cái đầu nhỏ bé kia, Luhan chộp 2 cái má phúng phính lại rồi hôn lên hết cái mặt của người kia. Hôn mặt xong hắn lại tấn công đến đôi môi xinh xắn, hôn lấy hôn để, hôn cho đến khi ngưới kia tin thì thôi.

Lúc kéo ra thì 2 người đã phải thở hổn hển.

"Cái này mà yêu gì chứ? Cái này gọi là sàm sỡ đó nha!" Người yêu nhỏ nói thế chứ miệng lại nở 1 nụ cười xinh xắn, làm hắn cũng đỡ lo.

"Anh yêu vợ nhìu nhìu lắm lắm" Lại chụt chụt thêm một chút chữa.

"Yêu thì không được bỏ đói tui nghe chưa"

"Không bao giờ, vợ muốn gì anh cũng cho hết. Hứa đấy"

Thấy hắn nói thế thì Minseok cảm thấy rất vui và yêu hắn thêm nữa, thế nên lần này Minseok chủ động kéo cái khuôn mặt dâm đãng nhưng cũng rất đáng yêu của hắn tới rồi hôn cho một cái.

Hai người đang hôn nhau chưa đã gì hết thì lại nghe tiếng gì đập trên bàn ăn thật to. Vừa tách ra thì thấy bà chủ quán đứng đó lườm chằm chằm.

"Này, 2 đứa ăn xong thì về đi cho người ta xin. Đừng có phá rối chỗ công cộng thế chứ"

Nói xong bà quay lưng đi và lẫm bẫm, "Bọn con nít dạo này bạo quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro