Chap 6 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok! Minseok-ah, chậm chậm thôi em" Luhan đi phía sau, 2 tay ôm 2 bịch đồ không nhe nhàng gì, vừa đi vừa năn nỉ. Chỉ có cái là hắn càng năn nỉ thì Minseok đi càng nhanh, không thèm đoái hoài gì tới hắn.

"Minseok, bảo bối, thôi mà" Luhan thở dài ráng chạy cho bằng Minseok, "Bảo bối"

Minseok cắn răng đi nhanh tới nhà và sau khi vào thì đóng của cái rầm! Rõ ràng là vẫn còn rất giận dữ. Luhan lủi thủi phía sau, trong lòng bây giờ rất bứt rứt, muốn khóc lắm à.

Hắn khó khăn lắm mới ngậm một bịch đồ trong miệng rồi dùng một tay để mở cửa. Vừa bước vào đã thấy Minseok đứng đó khoanh tay cùng với một cái mặt vô cùng hình sự.

"Anh bị sao thế hả?? Đi chơi như người bình thường không được hay sao mà lại đi gây sự với người khác?" Minseok thở hổn hển lớn tiếng nói, cậu là đang rất giận đó.

"A-anh gây sự với ai bao giờ đâu ... Tại thằng đó mà" Luhan đặt 2 cái bịch xuống đất rồi gãi gãi cái đầu giải thích.

Minseok nhắm mắt cho bớt giận nhưng cậu tức lắm. 2 người lâu lâu mới được đi chơi với nhau vậy mà Luhan lại làm hỏng hết bằng cách đánh nhau với người khác!

Luhan đứng đó liếm môi suy nghĩ đến 1 cách nào đó để cho Minseok nguôi đi, hắn chần chừ rồi từ từ lại gần nhưng chỉ đi 2 bước thôi đã bị Minseok trợn mắt ra lệnh" Đứng đó, đừng tới gần tôi"

"Minseok-ah," Luhan đau khổ than thở, "Không phải em nên ở bên phe anh sao? Mà anh có làm gì sai đâu, cái thằng khốn nạn đó dám nhìn vào mông em rồi còn nhìn một cách dâm đãng nữa chứ. Anh là chồng em tất nhiên phải giận dữ rồi"

Minseok chống nạnh, cắn môi, "Cái gì? Vậy anh tính đánh hết những đứa nào nhìn em hay sao? Anh muốn bị cảnh sát bắt bao nhiêu lần mới chịu?"

Minseok không phải không cảm động vì Luhan muốn bảo vệ cậu nhưng cái nào cũng có mức của cái đó. Thằng nhãi kia chỉ là nhìn thôi mà, có cần phải đè nó xuống đất đánh cào xé cho đến khi cảnh sát tới không chứ? Minseok phải bỏ ra $500 để chuộc Luhan ra ngoài. Nếu cứ đánh nhau mỗi lần đứa nào nhìn cậu thì bao nhiêu tiền mới đủ đây?

"T-tại mặt nó láo quá chứ bộ" Lý lẽ gì đây chứ??

Minseok là rất rất tức và rất muốn đè Luhan ra đánh á, nhưng cũng là chồng cậu mà, đâu thể nào hở tý quơ tay quơ chân được, nhưng nếu cậu đứng đó thêm chút nào nữa thì cậu chắc chắn sẽ tức chết được nên Minseok quay mặt bỏ đi để Luhan đứng đó bơ vơ một mình. Cậu cần có chút thời gian để hạ hoả trước.

Tất nhiên Luhan chạy theo sau vài giây sau ...

"Minseok-ah, anh thật sự không hiểu tại sao em lại giận đến như vậy, anh rõ ràng là chỉ muốn bảo vệ em thôi mà?" Luhan xoa xoa tóc trong bực mình rồi nói.

Minseok đang loay hoay trong bếp thấy thế liền nhăn mặt nhìn hắn, trên tay cậu đang cầm một con dao, "Bảo vệ em? Em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình, em không phải một đứa yếu đuối cần anh bảo vệ, anh quên là em có học võ hay sao?! Mà thằng nhóc con đó thì làm được gì mà anh phải ra tay với nó?"

"Anh là chồng em muốn bảo vệ em thì có gì sai? Em là vợ thì tại sao lại không ở bên phía anh?!"

"Không phải là em không bên phe anh, nhưng chuyện cỏn con đó tại sao lại phải làm lớn lên? Anh có biết là em phải tốn tiền để chuộc anh ra không hả?"

Luhan nhíu mắt nhìn cậu, "Chút tiền thì có sao, anh kiếm lại mấy hồi"

Minseok phải gồng hết sức để kìm không cho bản thân ném con dao vào mặt Luhan. Từ nãy giờ cậu rất mệt, và rất lo lắng cho Luhan nhưng tại sao nói chuyện Luhan cũng không có lý lẽ vậy? Hắn nghĩ cậu chỉ quan tâm đến tiền thôi sao chứ?

Trong lúc 2 người đang cãi nhau thì chuông nhà réo lên. Minseok lập tức đặt con dao xuống nhìn lên đồng hồ, vừa đúng lúc Sehun đi học về. Hôm nay Minseok đã cố nhờ mẹ của Zitao đưa Sehun về cũng vì cậu muốn đi chơi với Luhan một tý, ai ngờ đâu lại gặp chuyện không may.

"Papa!" Sehun vừa thấy Minseok mở cửa liền híp mắt cười rồi nhảy vào lòng cậu.

Minseok nhìn thấy Sehun thì trong lòng cũng đỡ bực hơn, "Hunnie, chào cô với Zitao đi"

Sehun nhe răng cười rồi đưa tay vẫy vẫy.

Minseok đứng lại chào hỏi mẹ Zitao một chút, xong thì bế Sehun trên tay lướt qua Luhan vào bếp, không nhìn hắn một cái. Luhan bặm môi đứng đó nhưng cũng không cằng nhằng gì nữa bởi hắn biết Minseok rất ghét cãi nhau trước mặt Sehun, và hắn cũng chẳng thích gì.

"Hunnie hôm nay đi học có ngoan không nè?" Minseok đặt Sehun lên bàn ngồi rồi xoa xoa mặt thằng nhỏ. Mỗi lần cậu không vui chỉ cần chơi với Sehun một chút sẽ thấy đỡ ngay.

"Ngoan chứ, hôm nay Hunnie được cô giáo khen nữa" Sehun vừa trả lời vừa cười híp mắt lại. Nói xong nó tiếp tục kể chuyện ở trường cho Minseok nghe, mặc dù chuyện rất bình thường nhưng đối với con nít như Sehun thì nó rất lạ lùng.

Luhan đứng một bên nhìn cũng cảm thấy thoải mái hơn nên hắn từ từ tiến lại gần, chỉ có cái Minseok vừa thấy hắn thì lập tức kiếm cớ vào bếp nấu cơm để hắn ở lại một mình với Sehun.

Luhan chỉ biết thở dài, bây giờ giải quyết cũng không được thôi thì để tý nữa tính sau. Hắn tới chỗ Sehun ngồi rồi ôm thằng nhỏ vào lòng, "Nhóc con của baba giỏi vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, Hunnie giỏi nhất lớp lun á"

Luhan giỡn với Sehun một chút cho đến khi thằng nhỏ tự nhiên giật người một tý, sau đó đưa tay vào túi lấy ra hai viên kẹo xoè ra trước mặt Luhan.

"Zitao cho Hunnie nè, Hunnie cho baba" Nói rồi Sehun mở một viên kẹo đút cho Luhan, xong lại quay người qua nhìn Minseok, hai tay quơ lên quơ xuống, "Papa! Papa! Kẹo của papa nè!"

Minseok muốn tránh Luhan một chút nhưng Sehun cứ gọi mãi thì làm sao lơ nó được. Cậu đành thở dài rồi đi tới chỗ hai cha con họ, cuối xuống để Sehun đút cho một viên kẹo.

"Papa cám ơn Hunnie nha" Minseok cười rồi hôn Sehun một cái. Luhan đứng đó cũng cười được một chút, nhưng chẳng bao lâu sau Minseok lại chạy vào bếp để Luhan đứng đó thở dài.

.
.
.

Buổi ăn tối hôm đó tự nhiên lại bị một đám mây đen âm u bao phủ, chỉ có một mình Sehun ngây thơ không cảm nhận được.

.
.
.

Ăn xong thì cứ như mọi khi, Minseok sẽ dọn dẹp rửa chén còn Luhan thì lôi Sehun vào tắm. Thường ngày Minseok sẽ dọn dẹp rất chậm chạp, kiếm cớ để bắt Luhan phụ giúp nhưng hôm nay khi Luhan bước ra ngoài sau khi tắm và cho Sehun đi ngủ thì Minseok không còn ở trong bếp nữa. Đèn thì hầu như cũng đã tắt. Minseok mọi khi vẫn hay ép Luhan ở ngoài phòng khách coi phim bộ với cậu, nhưng như vầy thì hẳn là còn rất giận rồi.

Luhan lại thở dài chở về phòng, không biết hôm nay đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Hắn mở cửa ra thì đã thấy Minseok nằm ôm gối ngủ trên giường, mà hắn biết chắc chắn cậu chưa ngủ đâu, Minseok đâu phải người hay ngủ sớm.

Luhan đứng đó suy nghĩ phải nên làm gì, rồi từ từ nhẹ nhàng trèo lên giường, hắn biết cậu vẫn giận nhưng vẫn muốn liều một phen nên đã lén lút nằm sát bên rồi đưa tay qua ôm lấy eo cậu, áp sát lưng cậu vào ngực hắn.

Lạ cái là Minseok không dãy dụa, cũng không quay qua đá hắn xuống giường mà lại nằm im cho hắn ôm. Một lúc sau cậu mới cử động, mà đến khi Luhan lại tưởng cậu sẽ cho hắn một tát thì cậu chỉ quay người lại rồi dụi mặt vào ngực hắn mà thôi. Nhìn cậu cứ như một con cún dễ thương.

Luhan thở phào nhẹ nhỏm rồi đưa tay xoa xoa lưng cậu. Hắn biết cậu thích khi hắn làm như thế.

Minseok nằm im trong tay Luhan, nghe hắn hát một bài tiếng trung nào đó mà cậu cũng không rõ lắm. Luhan có một giọng hát rất hay và nếu không phải Luhan đã có một việc làm tốt thì cậu cũng đã bắt hắn đi làm ca sỹ rồi.

Khi Luhan hát xong, Minseok khẽ rời mặt cậu khỏi ngực hắn để ngước mặt lên nhìn hắn. Cậu vẫn có thể thấy được những vết bầm ngay môi hắn vì chuyện đánh nhau hôm nay. Lúc nãy cậu giận không phải vì Luhan rắc rối hay vì cậu không bên phe Luhan, nhưng cậu giận vì Luhan quá nông nổi mà không suy nghĩ cho rõ. Họ không phải là con nít, không thể nào cứ một chút lại động tay động chân.
Minseok đưa tay sờ lên vết bầm của Luhan, "Còn đau không?" Cậu hỏi và hắn lắc đầu, nhưng cậu có thể thấy hắn nhăn mặt một chút. Hẳn là hắn nói dối để cậu khỏi lo, nhưng Minseok đâu phải đồ ngốc.

Minseok đột nhiên thở mạnh rồi ngồi dậy nên cậu không thấy được vẻ mặt giật mình của Luhan.

"M-minseok-" Hắn tính kéo cậu lại bởi hắn sợ cậu lại giận dỗi rồi bỏ đi đâu đó nhưng lại thôi khi hắn thấy Minseok chỉ là đi tới tủ để lấy thuốc cho hắn. Trong lòng Luhan tự nhiên lại cảm thấy ấm áp hơn.

.
.
.

Luhan ngồi im như một đứa con nít đang bị bố mẹ chửi, còn Minseok thì cứ chăm chú bôi thuốc cho hắn. Cậu giận nhưng cậu vẫn sót chứ ...

"Minseok-ah ..." Luhan kêu thật nhẹ nhàng vì hắn sợ sẽ lại làm Minseok giận lên, "E-em ... còn giận anh không?"

"..."

"Anh xin lỗi"

Minseok bặm môi một hồi rồi mới mở lời, "Luhan-ah, chúng ta không phải con nít đâu, không thể nào cứ hở một chút thì đánh nhau được"

"Anh biết ..."

"Nếu anh bị gì thì em sẽ ra sao? Rồi Sehun sẽ ra sao?"

Luhan cắn môi nhìn cậu. Hắn biết hắn có hơi quá đáng nhưng thật sự là lúc đó hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. Lúc đó đã bị cơn ghen tuông và sĩ diện của đàn ông làm hắn không suy nghĩ được.

Trước khi hắn có thể nói gì thì Minseok lại cất giọng, "Vã lại, em đẹp như vầy tất nhiên là sẽ có nhiều người nhìn rồi ... không lẽ anh tính sẽ đánh nhau với hết tất cả những ai nhìn em sao?" À, bảo bối của hắn rất lá tự tin á. Nhưng mà đẹp thiệt nên có quyền đúng không?

Luhan không nhịn nỗi liền bật cười, nhìn Minseok bây giờ chắc là đã hết giận rồi, hắn đưa tay béo má cậu một cái, "Vậy thì từ nay về sau khi em ra đường phải che hết mặt lại, không cho tụi nó nhìn nữa!"

Minseok lắc đầu đảo mắt, tại sao đến giờ phút này Luhan vẫn là con nít cơ chứ? Cậu lại "vô tình" nhấn mạnh vào vết thương hắn làm hắn la lên một cái, "Ah! Đ-đau"

"Đáng đời, coi anh dám đi đánh nhau nữa không"

Luhan biễu môi ra vẻ đáng thương. Hắn đợi Minseok cất đống thuốc đi rồi kéo cậu lên đuồi hắn ngồi, hai tay ôm cậu thật chặt để cậu không thể thoát được, "Sau này sẽ không đi đánh nhau lung tung nữa"

"Hứa đi"

"Anh hứa" Hắn vùi đầu vào cổ cậu hít hà một chút, tay vòng qua ôm eo cậu thật chặt.

Minseok bây giờ cảm thấy tinh thần đỡ hơn một chút, cậu chẳng thích cãi nhau với Luhan chút nào hết. Bây giờ giải quyết xong thì thật sự cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Minseok hít hơi thả lỏng cơ thể trong tay Luhan, để hắn hôn và mút da cậu theo ý hắn. Tay cậu luồn vào tóc hắn khi cậu cảm nhận được lưỡi hắn liếm láp lấy cổ cậu. Thường ngày thì cậu sẽ không cho hắn tạo lên dấu vết trên cơ thể cậu nhưng bây giờ thì cậu quá mệt mõi nên không quân tâm nữa. Cậu ngồi im hưởng thụ để cho hắn tự do mà làm.

Khi Luhan chơi vui với cổ Minseok xong thì hắn rời khỏi đó để tìm đến môi cậu. Trên cơ thể Minseok cái gì hằn cũng thích, nhưng hắn vẫn là thích môi Minseok nhất. Lưỡi hắn nhẹ nhàng xâm chiếm vào miệng cậu, hai bàn tay hư hỏng từ từ lần mò vào áo cậu mà sờ mó. Minseok như bị Luhan thôi miên và Luhan dường như cũng thế. Hai người mãi mê quấn quít lấy nhau mà không để ý cửa phòng nhè nhẹ mở ra, cho đến khi nghe được một giọng nói quen thuộc nào đó thì hai người mới nhảy bắn người lên ...

"Papa, baba, Hunnie ngủ không được!"

Haizzz
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro