12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa trắng nở.

Đây là một câu chuyện buồn về tình yêu của Seon Ho và Guan Lin ở kiếp trước.

________

Thời điểm ấy là những năm 60 của thế kỷ trước.

Có một ngôi nhà nhỏ nằm trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thủ đô. Người làng vẫn hay ghen tị với vợ chồng của ngôi nhà đó. Họ rất chung thủy, họ có một mảnh ruộng, và trên hết, họ có một đứa con ngoan, hiếu thuận và học rất giỏi.

Người con trai ấy tên là Seon Ho.

Seon Ho năm nay học lớp 11. Gia đình khó khăn, buổi sáng cậu học ở trường, buổi chiều lại phải về để phụ giúp ba mẹ của mình.

Hôm ấy, lớp cậu có một người mới chuyển tới. Anh là người Hoa di cư qua đây, tên Lai Guan Lin. Cô chủ nhiệm xếp anh ngồi cùng cậu, nhờ cậu giúp đỡ anh trong học kỳ tới. Cậu gật đầu, quay sang cười và làm quen với anh. Ngay từ giây phút định mệnh đấy, cuộc đời cậu đã rẽ sang một lối đi khác.

Buổi chiều, cô nhờ cậu vào trường. Trường học nằm ở thị trấn, từ làng cậu ra tới đó phải đi một quãng đường khá dài. Cậu cùng chiếc xe đạp cà tàng của mình đi trên con đường đất nhỏ hẹp.

Trên đường, cậu nhìn thấy anh. Nhà của anh là một căn nhà to, to nhất trong cái làng này. Anh đứng gần chiếc bảng đen, tay cầm viên phấn, bên dưới là đám trẻ con khác chăm chú nghe anh giảng rồi lại loay hoay viết vào cuốn vở của mình.

Cậu biết những đứa trẻ này. Chúng là con của những gia đình không có điều kiện, nên chúng không được học hành tử tế. Anh đến đây thật tốt quá, có thể dạy chữ cho những đứa trẻ này.

Cậu dừng chiếc xe lại bên đường, say sưa nhìn anh. Thật đẹp quá, cậu cảm thán. Có cái gì đó nó đã len lỏi vào trái tim cậu rồi. Cậu cứ nhìn, không biết anh từ lúc nào đã ra đứng với cậu.

Anh hỏi cậu đang nhìn gì thế, cậu ngây ngô đáp đang nhìn anh đẹp trai giảng bài cho lũ nhỏ. Lúc này, cậu mới kịp nhận ra người hỏi là anh, hận không thể tìm đại một cái ao nào đó nhảy xuống cho rồi. Anh mỉm cười, anh hỏi cậu có muốn vào không. Cậu hí hửng, định bụng trả lời có, rồi lại chợt nhận ra là cô đang chờ ở trường, ba chân bốn cẳng nhảy lên chiếc xe rồi đạp thật lẹ mà quên chào tạm biệt anh. Anh vẫn đứng đó, cười nhẹ, nghĩ gì  trong đầu.

Một ngày nọ, cậu đi ra thị trấn chơi. Bên đây là chợ, bên đó là nhà thể thao. Cậu lại thấy anh ở đó, đang chơi bóng rổ với đám bạn. Mồ hôi anh chảy xuống áo, vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi chân chạy bên này rồi lại bên kia. Tim cậu đập thình thịch. Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Cậu không biết cảm giác này là gì ? Cậu chưa bao giờ trải qua điều này bao giờ, thật lạ lẫm và khó chịu. Cậu ngừng suy nghĩ, ngẩng đầu, anh đang nhìn mình. Nhìn mình đó. Aiss, xấu hổ quá đi thôi. Cậu lại nhanh chóng chạy đi.

Tối hôm đó, cậu cứ suy nghĩ mãi về điều này. Cậu nghĩ tới trái tim đập mạnh của mình. Rồi cậu nghĩ tới anh, tới dáng vẻ lúc anh chơi bóng rổ, a, tim đập mạnh nữa rồi. Không nghĩ nữa, cậu đi ngủ đây.

Sáng hôm sau, anh hẹn cậu ra phía sau trường, anh nói anh thích cậu, anh nói cậu hẹn hò với anh đi. Hở ? Chuyện gì vậy ? Tại sao lại là thích ? Tại sao hẹn hò ? Cậu hỏi anh lại là sao. Anh mỉm cười, anh nói anh ấn tượng với nụ cười trong lần đầu gặp, tim anh đập mạnh lúc anh thấy cậu đang đắm đuối nhìn anh giảng bài. Anh biết là mình thích cậu vào ngày hôm qua ở khu thể thao.

Cậu nói cậu không phải con gái, anh nói không sao, con gái với con trai có tình cảm được thì tại sao hai người con trai lại không có tình cảm được. Và cậu bắt đầu hẹn hò với anh.

Gần làng có một cái cây lớn, ba năm một lần, nó sẽ nở những đóa hoa trắng muốt rất đẹp. Người làng tin rằng, nếu đóa hoa nở thì sẽ có một tình yêu rất tuyệt vời được tạo ra.

Cậu hay hẹn anh ở gần cái cây đó để cùng nói chuyện, cùng học, chưa bao giờ làm gì quá phận cả. Hôm nay, anh mới bạo gan một lần nắm tay cậu và ôm. Tình cờ lúc đó, có một người làng đi ngang qua thấy.

Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc cả làng đã biết người con trai của gia đình họ ghen tị hẹn hò với một thằng đàn ông. Gia đình cậu và gia đình anh biết.

Ba mẹ anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn đồ, rồi kêu Guan Lin tới gặp Seon Ho lần cuối.

Cậu thì không may mắn như vậy. Mẹ khóc rất nhiều. Ba cậu lại uống rượu, nhốt cậu trong phòng, bực bội lại đi tìm cậu mà đánh. Cứ như vậy cho tới một buổi tối nọ,  mẹ cậu mở cửa phòng, giục cậu đi tìm anh lẹ đi. Cậu ngạc nhiên lắm, nhưng gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe cùng cái giọng thều thào của bà làm cậu thấy có lỗi lắm, cậu quyết tâm chấm dứt mọi chuyện với anh, để trở lại làm một đứa con ngoan, hiếu thuận của ba mẹ.

Cậu cố gắng đi tới điểm hẹn của hai người mặc cho thân thể cậu đầy những vết thương lớn nhỏ. Anh đứng đó, dưới gốc cây. Những nụ hoa trắng đã sớm nở, màu trắng tinh khiết nổi bật giữa nền trời đen.

Cậu nói với anh chúng ta chia tay đi. Anh hỏi tại sao. Cậu ngập ngừng, anh là người đàn ông tốt, em không xứng với anh, từ giờ anh có cuộc đời anh, em có cuộc đời của em, chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa. Cậu thở dốc, vì di chuyển một đoạn đường dài nên các vết thương đã bị rách, chảy máu rất nhiều.

Anh nói anh sẽ không buông, anh sẽ lên thủ đô học thành tài, rồi sẽ quay về rước cậu. Anh bước đi, cậu ngồi xuống, khóc. Đau quá, đau cả bên trong lẫn bên ngoài. Cậu thấy mệt, đôi mắt dần dần khép lại, và cậu ngã gục xuống. Đêm ấy, có một chàng trai trẻ đã ra đi, cánh hoa trắng rơi xuống trên người cậu. Phải, cậu đã có một tình yêu rất đẹp, tiếc thay, đó là một tình yêu không nên có ở thời đại này.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro