Gia đình.
Hôm nay cô giáo có giao cho Ujin bé một bài tập làm văn "Hãy kể về gia đình của em". Bé đã suy nghĩ rất nhiều. Bé nên viết về gia đình trước kia của mình hay viết về gia đình hiện tại.
_________________________
" Tớ là Lee Woo Jin, tớ có một gia đình rất, à không cực kì hạnh phúc. Tớ có tận hai ba, là ba Kang và ba Ong, tớ cũng có một anh nữa, tên Park Woo Jin.
Ba Kang tớ là tổng giám đốc của một công ty linh kiện máy tính. Ba Kang rất cao, và cũng rất quyến rũ đó nha ~. Mỗi lần mà ba đi với cô thư kí nào là y như rằng mặt cô đó đỏ như trái cà luôn. Ba như thế đó, nhưng mà mỗi lần ba đứng trước mặt ba Ong lại cười như một con cún ngốc ấy. Haha... Ba Kang cực kì yêu và ôn nhu với ba Ong luôn. Có lần ba Kang chọc giận ba Ong cái gì đó, rồi ba Ong dắt tớ và anh Ujin về nhà ngoại, xong cái sáng ba Ong về lại nhà, tớ nghe anh Ujin nói là ba Kang bị hành hạ ghê lắm luôn. Ba Kang cũng thương tớ và anh Ujin lắm.
Còn ba Ong lại là giáo sư nghành diễn xuất đó nha. Ba có đi du học và tốt nghiệp ở Mỹ, đó cũng là nơi mà hai ba của tớ gặp nhau, yêu nhau rồi cùng đăng ký kết hôn đó. Ba Ong hay nhận những hợp đồng quảng cáo, bởi ngoại hình của ba mà không đi làm diễn viên cũng uổng lắm luôn . Có một lần tớ hỏi ba, tại sao ba không đi đóng phim, ba kêu là ba sẽ dễ nổi tiếng rồi phiền phức tới cuộc sống của ba nên ba chỉ đi làm giáo sư thôi. Ba nấu ăn siêu ngon nha, ngoại trừ những giờ ba ở trên lớp thì còn lại ba ở nhà nấu đồ ăn, làm bánh này kia,....Tớ rất biết ơn ba, ba rất nhiều muối, luôn khiến cả nhà cười bởi những trò đùa thiếu đánh của mình. Nhưng quan trọng hơn là, ba đã cứu tớ và anh Ujin, cho tụi tớ một ngôi nhà, hai người cha đóng luôn vai trò của người mẹ, ba còn cho tớ và anh Ujin cơm no áo ấm, không sợ những mùa đông phải nằm co ro ở ga tàu nữa. Nếu không có ba Ong chắc giờ này tớ đã bị bán đi mất rồi.
Tớ cũng rất thương anh Ujin. Anh Ujin cũng là người cứu vớt đời tớ đó. Tớ gặp anh Ujin lúc tớ đang ôm bụng đói lang thang dọc sông Hàn. Anh Ujin cho tớ một nửa miếng bánh mì mà anh ấy mới mua được, ngồi coi tớ ăn rồi trò chuyện chung với tớ. Lúc anh ấy định đi, tớ đã hỏi anh ấy cho tớ đi chung được không, anh ấy nói nếu nhóc có gan chịu khổ thì đi chug với anh. Bây giờ, anh ấy vẫn hay chọc tớ nhưng mà anh không bao giờ đánh tớ cả, tớ cảm thấy hạnh phúc lắm luôn á. ~~
Tớ vô cùng hài lòng về gia đình hiện tại này, nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra với tớ trước kia.
Tớ cũng đã từng có ba mẹ yêu thương tớ vô cùng, tớ cũng có một anh hai luôn chiều chuộng tớ. Nhưng tất cả đã kết thúc vào lúc tớ 5 tuổi, ba mẹ và cả anh hai tớ đều đồng loạt bỏ tớ mà đi. Tớ được đưa tới viện mồ côi và đã qua hai lần nhận nuôi. Gia đình đầu tiên là một gia đình tớ nghĩ rất bình thường, cả hai rất lịch thiệp và tôn trọng người khác nhưng tới khi tớ được đưa về nhà, tớ đã bị bạo hành, những tiếng mắng chửi, những đòn roi, những cái tát mà họ vẫn cho là yêu thương tớ. Tớ đau lắm, nhưng tớ không thể phản kháng, bởi càng phản kháng thì họ lại càng đánh tớ thêm. Cho tớ một ngày, dì hàng xóm đối diện thấy tội nghiệp tớ, nên đã gọi cho cảnh sát.
Tớ lại một lần nữa được trả về viện mồ côi.
Gia đình thứ hai lại yêu thương tớ vô cùng, cho tớ ăn uống đầy đủ, cho tớ áo quần ấm áp để mặc. Nhưng một lần nọ, tớ nghe thấy họ nói chuyện với ai đó, họ nói sẽ bán tớ để trả nợ cho những lần thua độ của họ. Lần này tớ thật sự rất sợ, tớ đã chạy trốn, chạy khỏi ngôi nhà đó. Khi ấy, tớ vừa tròn 6 tuổi. Trong một năm, hai lần nhận nuôi thất bại, tớ đã những tưởng sẽ không còn ai tới với cuộc đời tớ nữa. Nhưng bây giờ tớ đã có ba Ong và ba Kang.
Tớ sợ một ngày nọ, ba Ong và ba Kang cũng bỏ tớ mà đi. Tớ sợ không còn ai yêu thương tớ nữa. Tớ sợ bị bỏ rơi, tớ sợ cô đơn. Nhưng anh Ujin nói với tớ rồi, ba Ong với ba Kang sẽ không bỏ rơi tớ đâu, tớ thấy yên tâm lắm.
Bây giờ tớ có thể nói, tớ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới đó. Sao nào mọi người có thấy ghen tị với tớ hong ~~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro