Appa, nụ hôn đầu của con...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra khi Yunhyeong tham gia câu lạc bộ hè sau khi điều trị tâm lí vì suýt nữa thì bị mấy tên ấu dâm đó lấy hết đi trong trắng. Donghyuk tuy cũng là nạn nhân của vụ bắt cóc đó - cùng với Yunhyeong, nhưng thằng bé chỉ khóc đêm ngày hôm đó rồi thôi. Hôm sau nó vẫn vui vẻ chọc phá các anh. Về phần Yunhyeong, từ hôm đó nhóc trở nên sợ người lạ, không muốn tiếp xúc bên ngoài, thậm chí liên tục thức giấc nửa đêm vì gặp ác mộng.

Nãy giờ nói sơ bộ cũng dài dòng rồi nhỉ, giờ mới vào câu truyện chính đây nè. Hôm đó là ngày hai lớp bóng rổ của Yunhyeong và HanBin được ghép lớp học với nhau.
  
   Trường tiểu học BigHit, 10:00a.m...

- Các em, buổi học hôm nay của chúng ta dừng lại ở đây nhé. Về nhà các em hãy ôn lại kĩ năng chuyền bóng và tâng bóng, tuần sau cô kiểm tra 15 em bất kì.

   - Vâng ạ!

   - Được rồi.... Hôm nay HanBin, Yerim với Woobin dọn bóng nhé. Chúc các em cuối tuần tốt lành!

   - Chúng em cảm ơn cô ạ.

Cuối buổi học, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều nhớt nhát mồ hôi. Trong phòng.tập lại không mát mẻ lắm nên có đứa ướt nguyên cả mảng áo. Vì vậy khi biết buổi học kết thúc, bọn nhỏ đều xúm lại cái máy sấy khô cuối phòng tập hong khô người trong khi ba đứa nhóc nào đó đang đem từng trái banh để lại trong kho.

   - HanBin à, hyung về trước đây._ Một Yunhyeong đầu tóc ướt nhẹp do mồ hôi bị bạn kéo ra khỏi phòng tập, cố chới với nói

   - Hyung cứ về trước đi. Em về với bạm em được rồi_HanBin cất trái banh cuối cùng xong, định trả lời lại Yunhyeong nhưng anh thằng bé đã mất bóng từ lâu rồi.

   Bộ ba HanBin, Woobin, Yerim sau khi dọn dẹp xong thì cùng nhau đi bộ về, dù sao cả ba đứa cũng ở cùng hẻm nên đi chung cho có bè có phái.

   - Tạm biệt hai cậu nha! Hôm nay nhờ các cậu mà tớ học vui lắm đó._Đến ngã rẽ, HanBin vẫy tay chào hai cậu bạn cùng lớp

   - Bye HanBin!

   - Tạm biệt cậu.

Sau "nghi thức" chào tạm biệt xong, Kim HanBin một mình đi đến nhà. Nhóc con này sợ cô đơn, sợ ở một mình, nhưng lại là đứa hiểu chuyện nên đã không nhờ hai bạn kia đi chung vì sợ phiền. Vừa đi nhóc cứ ngó nghiêng ngó dọc giống như có ai đang đi theo mình vậy, cả người chốc chốc lại run lên, không biết vì lạnh hay sợ.

   - Ahh, đau! Chị là ai vậ... ưm

Đúng như cảm nhận của HanBin, nãy giờ luôn có bóng dáng của một cô thiếu niên theo dõi từ phía sau. Cô thiếu niên này thực chất là một học sinh tiểu học sắp ra trường. Không nói một lời hay không có động thái gì, nhân cơ hội đường xá không một bóng người, thậm chí là ngay lúc ban ngày ban mặt, cô chỉ việc nắm lấy bờ vai nhỏ bé của nó mà đẩy nó vào tường. Cô ấy đưa mặt mình vào sát mặt Bin, sống mũi cô dần dần chạm vào mũi Bin, và cuối cùng là hai cánh môi cô "dán" vào đôi môi trái tim của nó. HanBin hốt hoảng, đôi mắt đỏ ửng sắp khóc trợn to lên, đồng thời cố dùng hai tay đẩy cô ra. Khi đã đẩy được cô, nhóc cố dùng chút sức lực của mình kêu cứu:

   - Ưm...haa...cứu tôi...ưmmmm...

Nhưng cô học sinh này cũng không vừa, tay cô nâng mặt HanBin lên như ép nó phải phối hợp với cô và tiếp tục công viẹc của mình. Nó sợ, sợ những hành động bệnh hoạn mà cô đang làm cho mình. Giờ nó chỉ muốn cô ta dừng lại thôi, sắp tắt thở rồi...

   - MÀY ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ CON ĐIÊN KIA? CẢ ĐỨA NHỎ MÀ MÀY CÒN Đ*O THA À?

Ngay lúc đó, một nữ sinh cỡ tuổi cô ta vừa chạy tới vừa hét lớn lên. Bị phát hiện, cô kia buông tha cho khuôn mặt HanBin rồi vội bỏ chạy, để lại một đứa bé 7 tuổi mặt đỏ gay, hơi thở gấp gáp và khuôn mặt mếu xệch.

   - Bé con à, em có sao không?

Sau khi không thấy cô ta nữa, cô học sinh này tiến lại gần hỏi han em. Nhưng nhóc đang trong tình trạng hoảng loạn nên chỉ lắc đầu mấy cái và chạy thật nhanh về nhà.

   Nhà Jinhwan, 10:20a.m...

   - Appaaaaaa...hức...cứu con...

Jinhwan hôm nay ốm nặng nên không thể đến công ty. Hiện tại anh đang chơi cùng hai thằng áp út, có cả Yunhyeong nữa. Anh đang rất ngạc nhiên nha! Thường thì nhóc con này sau khi ra ngoài về thì lúc nào cũng vui vẻ cười nói. Nhưng sao bây giờ về nhà thì lại khóc òa lên thế kia? Nó chạy ngay đến sofa nhào vào lòng anh khóc, anh dù chưa hiểu chuyện nhưng cũng phải dỗ thằng bé trước đã:

   - HanBin à, có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Nói appa nghe xem nào!

   - Hức...hức...

   - Sao HanBinie hyung khóc vậy?_Donghyuk nhảy bổ lên sofa hỏi thăm vị hyung đáng mến của mình

   - Han...hức...HanBin...không nín...hức được...hức..._Thằng bé vừa nói vừa khóc nấc lên trông đến tội.

   - Ngoan ngoan, thở chậm lại một chút nào! Một...hai...ba...Con thấy đỡ hơn chưa?

   - Ưm. *gật đầu*

   - Không khóc nữa nha, HanBinie!

   -...

   - Ban nãy ai làm gì mà con khóc?_Anh nhẹ đẩy người HanBin ra một chút để ánh mắt tựa hồ nước ấy nhìn anh, trong khi một tay xoa đầu, một tay vẫn xoa lưng cho đứa nhỏ

   - Appa, nụ hôn đầu của con...

   - Nụ hôn đầu gì vậy hyung?_ Ju-ne chen vào

   - Suỵt, thằng nhóc này, để hyung nói!

Jinhwan thấy Ju-ne đang ngồi ngay cạnh sofa liền cốc vào trán nó một cái thật đau. Nhóc con vừa bị ăn đánh liền làm vẻ mặt phụng phịu quay sang chỗ Yunhyeong làm nũng (tui viết cảnh này mà không tưởng tượng nổi cảnh bé Huệ làm nũng Yun luôn á trời😂)

   - Con...bị người ta hôn rồi appa._Càng về sau Bin càng nói nhỏ, nhưng tai appa thính lắm nên cái gì cũng nghe được hết á

   - *Hoang mang* S...sao? Con nói gì cơ?

   - Có một chị nào đó đã cưỡng hôn con, appa ạ._Kim HanBin đây tuy có hơi ngâu si nhưng không ngu ngốc đến mức không biết cưỡng hôn là một việc xấu, có thể ảnh hưởng đến tinh thần của nạn nhân sau này.

   - Cưỡng hôn?_Yunhyeong, Donghyuk và Junhoe cùng đồng thanh dù có một Dongdong không biết cưỡng hôn là cái gì. Chỉ thấy anh cả nói thì nói theo thôi

   - Vâng ạ. Chị ấy cao lắm ạ, hơn cả Yunie hyung luôn cơ. Khi con đi bộ về nhà, lúc đó đường vắng người, nên chị ấy đã...

   - Được rồi Binnie, appa đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Mà con còn nhớ chị ấy có đặc điểm nào không, trừ cái cao ra.

   - Dạ. Chị ấy cao, hơi gầy, tóc dài và xõa ra. Hình như con từng thấy chỉ đi với Yunie hyung đó appa.

   - Yunhyeong à, con bé từng đi với con sao?_ Anh nghe thế liền quay sang hỏi Yun

   - Con cũng chẳng biết nữa...À appa! Nếu con nhớ không lầm thì lúc con còn đi học thì có một chị cao cao ngày nào cũng bám theo con. Nói là "Ôi em đẹp trai quá, cho noona xin chụp tấm hình nha!"

   -...

   - Con đã không chịu rồi nhưng sang hôm sau thì cả một đám gồm mấy chị lớp lớn xin số điện thoại rồi xin chụp ảnh với con. Trong đó có cả chị ấy nữa.

   - Vậy là con bé học trường con à?

   - Con...không dám chắc.

   - Ôi trời..._Jinhwan vò đầu bứt tóc_HanBin à, con có muốn biết chị ấy là ai đúng không?

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió của quạt thổi phù phù. Thằng bé trong lòng anh đã ngủ từ lúc nào rồi. Chắc khóc nhiều quá nên đâm ra mệt đây mà. Anh ra hiệu cho ba đứa nhóc kia im lặng cho nó ngủ rồi bế nó lên phòng. Và buổi sáng vẫn chưa kết thúc, còn chưa thấy Jiwon với Chanwoo kia mà. Thật ra hai đứa nãy giờ chơi ném gối trong phòng và appa phát hiện khi chuẩn bị xuống dưới nhà làm đồ ăn:

   - Yah yah yah, dậy từ lúc nào rồi mà còn chưa chịu xuống nhà vệ sinh cá nhân?

Anh thấy cảnh tụi nhỏ đang chơi mà muốn tét cái gối, anh chạy lại ngăn cản và đánh mỗi đứa mấy cái thật đau.

   - Appa, đau mà..._Jiwon vừa xoa mông vừa mếu máo. Bữa nay tay anh làm bằng đá hay sao ấy!

   - Không phải con muốn chơi đâu appa._ Bé út Chanwoo bất bình lên tiếng

   - Đã sai mà con còn chối sao?
 
   - Jiwon hyung xúi dại con, thật đấy ạ.

   - Ủa sao lại đổ lỗi cho hyung? Hyung rủ em, em lại đồng ý chơi đấy chứ!

   - Hyung đã rủ thì em phải chơi chung với hyung là đúng rồi.

   - Đừng tin Chanu, appa! Ẻm sai trước.

   - Không phải em, là hyung!

   - Cả hai đứa đều sai, thế nên đừng đổ lỗi nhau nữa!_Anh gắt lên.

   -...

   - Dừng chơi ngay và xuống đánh răng đi! HanBin nó đang ngủ, nên đi nhẹ nói khẽ một chút!

   - Nae appa.

Hai đứa nhỏ đem hai trái đào đau rát xuống dưới nhà thay nhau làm vscn. Buổi sáng đến đây mới kết thúc nè~

   Tua thời gian đến 3 giờ chiều...

   - Binnie à, đừng buồn nữa mà! Hyung sẽ đòi lại công bằng cho em._Yunhyeong đang an ủi cậu em nãy giờ buồn rầu vì nụ hôn. Bên cạnh còn có đầy đủ hội anh em

   - Hyung cứ buồn như thế thì sao mà tìm được noona đó chứ?_Chanwoo hiện tại đã không còn là đứa nhỏ láo lếu ban sáng, mà bây giờ đang ngồi động viên leader Little Team B nè.

   - Thôi mà, mọi người đừng nói như thế! Dù có tìm được chị ấy thì em cũng đã bị cướp mất nụ hôn đầu rồi còn gì._HanBin nói, mặt buồn thiu nhìn xuống sàn nhà. Thật sự hôm nay nhóc không thể vui được.

Mấy đứa kia không nói gì, chỉ im lặng xoa lưng, xoa đầu rồi nói vài lời làm xoa dịu nỗi buồn thôi. Và....

*Ding dong*

   - Hình như appa về đúng không ta?_Junhoe

   - Hôm nay appa đâu có ra ngoài đâu mà về nhà. Appa đang ngủ ở trên phòng kìa. Em mơ ngủ quá đến sảng à?_Yunhyeong đanh đá nói- Để hyung ra mở cửa cho

Đứa nhỏ 8 tuổi đứng dậy mở cửa. Toàn là mấy chị nữ sinh cỡ lớp 5 hay lớp 6 gì đấy kéo đến đây rất đông. Thật ra đó chỉ là một phần nhỏ của group "Hội u mê Kim HanBin" và "Dành một chút yêu thương cho Yunhyeong" mà thôi. Nói kĩ hơn nè. Trong số 3 đứa nhỏ đang học tiểu học thì Yunhyeong và HanBin có vẻ đẹp siêu nổi bật, nên cả hai cực kì nổi tiếng, đến mức có luôn cái group chat và fanpage trên trang web trường, còn lập cả một dàn hậu cung to bự nữa, và nguyên trường đều biết đến 2 group đó. Đại đa số trong 2 group là học sinh học cuối cấp, và đứa nhỏ nhất chỉ mới 10 tuổi.

   - Các noona đến đây làm gì vậy ạ?

   - Yunhyeong à, dạo này em có nghe gì về vụ HanBin em trai em chưa vậy?_Nữ sinh A lên tiếng

   - Có ạ. Em ấy còn buồn với lại ám ảnh lắm. Mà có chuyện gì vậy ạ?

   - Chị có tin tức cho em. Tụi chị đã rất nhanh tìm ra con nhỏ này. Gọi HanBin ra đây luôn đi!_Cô A cùng với hai nữ sinh khác đẩy một đứa người ngợm đầy máu và vết bầm lên, thậm chí có đứa còn đã vào cẳng chân cô, khiến cô phải quỳ xuống.

   - À... dạ vâng. HanBin à, có người cần gặp em này!

Yunhyeong thập phần hết hồn khi thấy cô gái bê bết này, đúng là ngày nào chị ấy cũng bám theo cậu, nhưng rồi cũng đủ bình tĩnh vào nhà gọi thằng bé. Cuối cùng nhóc Yun ở trong đó luôn để đôi bên nói chuyện thuận lợi.

   - Ai gặp em vậy Yunie hyung?

   - Là chị đây._Nữ sinh B chen vào- Đây là con nhỏ mà lúc sáng đã cưỡng hôn em đấy. Tên nó là Chaemin. Nhớ chứ?

   - Ơ...hình như chị ấy khác quá ạ.

   - Tụi chị đã tẩn nó một trận trước khi đem đến đây, nên máu me rồi tóc xõa ra như con ma vậy á. Nhóc con, em nhớ không vậy?_Rõ ràng vế trước còn hùng hổ, mà câu cuối hỏi HanBin thì lại đổi giọng ngọt ngào. Đúng là chỉ có fan khi đứng trước idol mới như vậy thôi nha.

   - Ừm...đúng rồi ạ, là chị ấy. Mà sao mọi người lại tìm được vậy ạ?

   - Có một đứa cuồng Yunhyeong anh trai em đấy, nó đã thấy nhỏ này đè em vào tường rồi cưỡng hôn em, ngay lập tức nó báo cho group của Yunhyeong. Rồi nhiều đứa biết chuyện đã lên nói cho nguyên group của em. Thế nên tụi chị đã theo dõi và tìm thấy nó._Vẫn là nữ sinh B.

   - Này con điếm Chaemin, thằng bé còn đang ở ngay đây. Chỉ cần mày xin lỗi nó một cách chân thành, thì tao sẽ tạm tha cho mày. Còn nếu không thì thằng bé tổn thương bao nhiêu, bọn tao sẽ đánh mày bấy nhiêu. Rõ chưa?_Nữ sinh B dùng ngón tay nâng cằm Chaemin lên, để cô nhìn vào đôi mắt một mí sắc lạnh của mình

   - Dạ, em rõ rồi ạ...HanBin à, đừng hiểu lầm chị! Thật ra chị cũng cuồng em giống như mọi người vậy. Lúc chị thấy em, chị đã quá khích đến mức cưỡng hôn em. Chị nghĩ em sẽ rất thích, nhưng không nghĩ lại làm em tổn thương như thế này. Chị biết là chị đã không tự chủ được bản thân mình, chị đã sai, cho chị xin lỗi em, HanBin. Chị không cần em tha thứ, em có thể hận chị, hay làm gì chị cũng được nếu việc đó làm em thỏa mãn.

Chaemin bắt gặp phải khuôm mặt đáng sợ của nữ sinh B, cả người run rẩy đến mức xổ luôn một bài diễn văn khiến đứa nhỏ đang được xin lỗi hoang mang tột độ vì không hiểu chị ấy đang nói gì. Nhưng ít nhất nó cũng biết là chị ấy đang rất hối hận về việc làm của mình

   - Chị ơi, chị đứng lên đi ạ! Em không thích một người vì em mà quỳ xuống xin lỗi thế này đâu._HanBin vội tiến đến đỡ Chaemin dậy - Em sẵn sàng tha thứ cho chị. Nhưng sau này, chị đừng làm vậy nữa!

   - Cảm ơn em, Binnie!_Chaemin định chạy đến ôm đứa nhỏ nhưng bị nữ sinh C nắm cổ áo giật ra sau, đồng thời bịt miệng cô lại.

   - Mấy đứa, để con nhỏ về nhà được rồi!_Nữ sinh A ra hiệu thả Chaemin ra về rồi quay lại nói nhỏ với HanBin_ Bé con à, chắc sau chuyện này em sẽ còn ám ảnh dài dài. Nhớ là nếu có gì buồn thì đừng giấu trong lòng, em còn có appa với các anh em mà. Phải nói thì mới giải tỏa tâm trạng mình chứ!

   -...

   - Thôi cũng trễ rồi, tụi chị về đây. Vụ của em giải quyết ổn thỏa hết rồi ha. Nghỉ hè là phải lo giữ gìn sức khỏe đấy! Ăn nhiều nhiều một chút! Tụi chị thấy em béo tốt thì mới thích.

   - Dạ, em biết rồi ạ. Tụi chị đi đường cẩn thận!

   - Cảm ơn em nhiều. Mong em bình an vô sự!

Cô nữ sinh A nói rồi giải tán đám đông. Đứa đào đứa nấy đều chia thành tốp nhỏ mà đi về nhà. Không khí ồn ào trước cổng nhà HanBin dần vắng lặng.

   - Mấy đứa à, có chuyện gì mà ồn ào thế?_Jinhwan đang ngủ say sưa trong phòng, nghe thấy tiếng ồn dưới nhà liền dậy. Mái tóc rối bù, mắt vẫn còn lim dim nửa thấy đường nửa không

   - Appa, vụ đó xong xuôi hết rồi ạ._Yunhyeong

   - Vậy à?

   - Vâng. Cái chị mà cưỡng hôn con đã xin lỗi rồi ạ._HanBin cười tươi. Đây là nụ cười đầu tiên thuần kiết 100% của nó từ lúc học bóng rổ về đến nay

   - Hình như con đang vui phải không nhóc con?_Anh mỉm cười vui lây cho thằng bé, nhưng còn đang buồn ngủ nên không ôm hôn như mọi khi. Chỉ thấy con cười rồi cười theo cho vui

   - Cũng được nói là vậy ạ.

   - Vậy chiều nay appa đãi tiệc nha! Mấy đứa muốn ăn gì? Pizza, gà rán hay buffet?_Anh nằm dài ra sofa để chống lại cơn buồn ngủ, mắt dường như mở to được một chút

   - Pizza!_Donghyuk trèo lên sofa giở cái giọng siêu cấp aegyo

   - Không. Gà rán đi mà appa!_Junhoe

   - Con muốn ăn pizza với Donghyukie hiong._Chanwoo

   - Jiwonie muốn lấp đầy bụng mình bằng bữa buffet thiệt đã cơ.

   - Yunie muốn gà rán.

   - Pizza đi mà.

   - Không được, bánh gạo cay.

   - Ăn tiệc thì phải là KFC mới đúng!

   - #&$^$_

Sau đó, à không có sau đó, là những cãi vã non nớt của bọn trẻ về vụ đồ ăn. Nói gì thì nói chứ nhắc đến đồ ăn và đồ chơi thì sáu đứa thay nhau tranh luận dữ lắm. Cứ như cái chủ đề bọn nhỏ thích vậy. Và bên ngoài, cô gái Chaemin vẫn còn đứng bên ngoài nhìn cái khung cảnh đầy ghen tị kia, đầu óc thì suy nghĩ cái gì đó không biết nhưng ánh mắt có vẻ rất căm thù nhìn một người.

_________________

   Sau mấy ngày trời mình đã lên mood và viết tiếp truyện rồi đây. Mong mọi người hãy luôn ủng hộ mình nha! Mà khảo sát nhỏ nè: Mấy bạn thích lời thoại nhiều hơn hay lời kể nhiều hơn?

   Một câu hỏi nữa: Mọi người đoán xem Chaemin nghĩ gì mà lại nhìn với ánh mắt căm thù như thế?

  
  

  
  
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro